24

993 49 0
                                    

Dù đã có một ngày để dưỡng lại sự "mệt nhọc" đêm hôm nọ, nhưng bây giờ Jimin vẫn còn có chút mệt, không đến nỗi quá đuối nhưng vì có anh người yêu cưng chiều vô hạn nên Jimin cứ được đà mà làm nũng thôi. Thể như bây giờ cậu đang tựa vào người anh chờ chuyên cơ của anh đến đón. Tận đến lúc lên máy bay cậu vẫn còn lim dim ôm cánh tay anh, JungKook cưng chiều ôm cậu xoa lưng nhỏ, dỗ cậu vào giấc ngủ.

Jimin thức giấc, máy bay vẫn đang di chuyển, bên ngoài hình như trời đã tối, JungKook lại không thấy đâu Jimin ngơ ngác bước xuống khỏi giường chân trần đi tìm anh. Ra khỏi chỗ nghỉ nghơi liền thấy anh ngay, nhìn anh bận rộn bên xấy giấy tờ xếp cao khiến lòng Jimin cảm thấy vô cùng có lỗi.

Jimin nhấc chân muốn quay lại giường, để anh tập trung làm việc, cậu sẽ không quấy không nhõng nhẽo với anh nữa, phải ngoan ngoãn hơn nữa. Cậu thầm nhủ.

Nhưng cậu nào qua mắt được JungKook, nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn chân lại không mang tất hay dép bông thì liền châu mày. Giọng gọi Jimin nhẹ nhàng êm ả.

" Jimin, sao em lại đi chân trần thế kia? "

" À, em quên mất "

JungKook tiến đến gần nhéo mũi Jimin cưng chiều, hai tay xốc nách cậu lên đưa đến ghế nhưng không ngồi vào ghế mà ngồi vào lòng anh.

" Sao mặt lại buồn thế, anh làm Jimin buồn sao? "

" Không có "

" Thế sao lại chu môi phồng má. Em có biết em như vậy trông cưng lắm hay không "

Jimin bẽn lẽn nhìn xuống tay mình, mặc kệ JungKook luyên thuyên hỏi han, môi vẫn cứ chu ra hai má phồng lên xẹp xuống trông nhũn tim muốn xĩu.

" Em làm anh bận rộn rồi, vì chạy theo em mà đến công việc cũng không thể làm hoàn tất "

" Anh muốn được như vậy "

JungKook nhìn gương mặt bất lực của Jimin mà phì cười, anh càng thương Jimin nhiều hơn vì ý tứ cậu đây là lo anh nhọc đây mà.

" Jimin đừng buồn, anh là ai chứ "

" Nhưng vẫn lo anh mệt "

" Vậy Jimin chăm anh đi "

JungKook cười như không cười nhìn quả dâu tây trước mặt thẹ thùng, Jimin ngẩn lên nhìn anh đầy khó hiểu.

" Thế......em phải chăm anh thế nào đây"

" Hôn anh một cái "

Jungkook chỉ được có vậy là nhanh, anh cứ dựa vào sự ngây ngô đáng yêu của cậu mà hết lần này đến lần khác lừa 'đáng yêu' mãi thôi. Jimin hôn vào má bên trái trông anh người yêu có vẻ không hài lòng cậu lại hôn bên còn lại, cái mặt ấy lại cứ đơ ra không động tĩnh.

" Không chịuuuuu "

" Sao Jimin lại không chịu "

" Em hôn sao anh lại bày vẻ mặt đó, không thích em hôn sao lại còn...."

" Do em hôn không đúng chỗ mà "

Cậu bé ngồi trong lòng JungKook đỏ mặt hôn vào môi người lớn, JungKook có khờ mới lại ngồi yên, vồ đến như hổ đói để nếm đầu lưỡi ngọt lịm một cách nâng niu nhất.

美人 - Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ