Bác tài xế chở hai người đến nơi, quả thật là vắng người đây là một khoảng đất trống gần giống như công viên, có trang trí cây thông cùng ông già noel, có cả các trò chơi của lũ trẻ như xích đu, cầu tuột, đu quay. Tuy nói là để trẻ nhỏ chơi nhưng hai người trưởng thành to xác như hai người vẫn có thể miễn cưỡng chơi được.
Để hai người có không gian riêng nên ông đã lái xe đi cách đó không xa đủ để quan sát để đến đưa họ về lúc cần thiết. JungKook và Jimin nắm tay nhau đi chậm từng bước, JungKook thỉnh thoảng quay sang kéo áo khoác cho cậu tránh để lạnh mèo con của mình. Khói trắng thở ra từ hai người dưới ánh đèn vàng lại càng thêm đẹp đẽ, một lớn một nhỏ ngồi xích đu đung đưa qua lại, cùng trò chuyện với nhau từ những chuyện nhỏ nhất.
Cả hai cười tươi vô cùng, ánh mắt dành cho nhau cũng cực kỳ ân ái.
" Còn nhớ..............hôm đó khi em casting diễn viên phụ cho một bộ phim, biết là sẽ chẳng có kết quả nhưng vẫn cứ đi, về nhà thì Mina đột nhiên gọi đến bảo em hãy an phận mà lo chăm chút bản thân chờ con bé đem gốc cổ thụ về cho em ôm "
" Gốc cổ thụ đó là anh đó hả "
Jimin nhè nhẹ đung đưa, ý cười tràn đầy khóe mắt nhìn anh tâm tình. JungKook chỉ có say đắm nhìn người mình yêu hoàn toàn trong mắt chỉ có mình cậu.
" Ban đầu em còn nghĩ con bé làm loạn gì đó, định hy sinh thân mình cứu em khỏi bờ vực từ bỏ mọi thứ quay về sống như một người bình thường. Hoặc là đem về một ông già với cái bụng phệ mà bắt em hạ mình dựa dẫm "
" Vậy nếu biết không phải là ông già bụng phệ mà là người đẹp trai dư dả tài chính như anh thì thế nào, em có thay đổi ý định? "
Jimin lại cười vui vẻ hơn nữa, xem cái người trước mặt đang tự tin về bản thân kìa, thật là đáng yêu nha.
" Vẫn sẽ không chịu đâu, người ta giá đầy mình nhé............Nhưng tại vì anh ân cần quá đi, lại còn kiên trì, tôn trọng em nữa "
" Jimin của anh xứng đáng được như thế "
JungKook còn nhớ ấn tượng ban đầu khi gặp cậu ngày đầu tiên, nói thật cậu ốm vô cùng dù có đẹp mê hoặc lòng người thế nào nhưng anh lúc đó cứ ân ẩn trong lòng, bỗng dưng nỗi dậy ý nghĩ muốn đem cậu về vỗ béo, lên dù chỉ vài cân cũng cảm thấy thỏa mãn.
JungKook nhìn Jimin có vẻ dần lạnh hơn nên đứng dậy tỏ ý muốn về, Jimin đương nhiên chẳng chịu vì hiếm lắm mới thư thả như thế này cậu còn muốn cùng ai đi dạo vài vòng nữa cơ.
" Về thôi, em lạnh rồi "
" Anh ôm sẽ hết lạnh thôi mà "
JungKook cười cưng chiều ôm cậu vào lòng, tay Jimin luồn vào áo ấm của anh mà ôm lấy tấm lưng vững chải, mặt áp vào ngực anh dụi dụi đến đáng thương, JungKook ôm chặt Jimin truyền hơi ấm cho cậu, cả hai cứ như vậy cho đến khi Jimin lầm bầm buồn ngủ mới chịu lên xe quay về nhà. Xa xa là một chiếc ống kính to bản hướng đến hai người chụp lấy những bức ảnh khi đang tình tứ với nhau cho đến khi họ quay trở về xe thì người ấy mới đi về một hướng khác.
Hắn ta chạy thẳng đến một căn nhà trống gần như bỏ hoang sau khi thành phẩm là những bức ảnh được in ra một cách rõ nét nhất có thể. Dáng người cao lớn đưa lưng lại, phong thái đĩnh đạc trong bộ suit thủ công nổi tiếng ở Ý, người đứng bên cạnh nhìn thấy cái nghiêng đầu như có như không thì nhấc bước đến cửa nhận lấy xấp ảnh.
Nụ cười chỉ xuất hiện khi nhìn thấy người trong ảnh khiến kẻ bên cạnh lạnh sống lưng, trên ảnh là Jimin đang tươi cười nhận giải thưởng nam diễn viên mới xuất sắc của năm, nụ cười dần tắt đi vì về sau toàn là hình ảnh Jimin hạnh phúc cùng JungKook, chính vì vậy mà chàng trai mang tên HoonBin này càng nhất định muốn giành lại Jimin về tay mình...........
Cho dù Jimin không hề biết anh ta là ai.
__________
" Chụp lấy "
HooBin là con trai độc tôn của tập đoàn họ Lee, là sinh viên năm cuối ngành quản trị kinh doanh trường đại học Seoul, nổi tiếng với trình độ học vấn khủng trước khi về nước theo học ngành hiện tại, cùng nhan sắc khiến nhiều người điêu đứng, anh trở nên nổi tiếng khắp các trường đại học từ nhỏ đến danh giá trong nước lúc ấy.
" HooBin à hôm nay chơi tệ đấy "
Cậu đang đánh bóng chuyền cùng các bạn học, hè năm cuối cậu có một khóa sinh hoạt giao lưu giữa các trường với nhau, không biết nên gọi là thảm kịch hay may mắn vì lần này cậu sinh hoạt ở trường của Jimin, Jimin năm đó nổi tiếng với khả năng nhảy đương đại tuyệt đỉnh cùng giọng hát trời phú gần như là nổi tiếng không ai học về nghệ thuật mà không biết đến cậu. HooBin cũng có nghe qua nhưng đúng lúc này Jimin vô tình đi ngang qua sân bóng thì chính khoảnh khắc ấy đã hút hồn cậu.
HooBin luôn theo dõi nhất cử nhất động của Jimin, âm thầm theo đuổi nhưng Jimin không hề để tâm nên chẳng biết gì, cho đến khi cả hai ổn định sự nghiệp của riêng mình, HooBin có chỗ đứng ở tập đoàn thì anh muốn theo đuổi cậu công khai, Jimin lúc ấy cũng vừa chập chững vào giới giải trí không lâu.
Nhưng người tính đâu bằng trời tính bậc sinh thành nhà họ Lee sau khi biết cậu chiếu cố Jimin trong nhiều năm như vậy liền ngăn cản hết mực, cho cậu sang chi nhánh ở Pháp điều hành và ở đây họ đày đọa sự nghiệp Jimin tuột dốc không phanh với lý do cậu đã có tuổi và độ hot không còn.
Chỉ trách Jimin quá xui xẻo vì bản thân được thích mà lại chẳng hay, không biết không có tội nhưng vì người thích cậu là người chức cao vọng trọng nên sự nghiệp cứ thế mờ nhạt mà chẳng rõ lý do. Cho đến khi HooBin dàn xếp ổn thỏa để danh chính ngôn thuận trở về điều hành công ty mẹ thì Jimin đã sa vào vòng tay ấm áp của JungKook mất rồi. Không phải anh ta không biết suốt từng ấy năm cậu khó khăn ra sao, nhưng nhóc con còn bám víu và gia đình như anh thì có muốn giúp cũng khó mà thực hiện.
Đeo đuổi không được lại quay sang căm phẫn, HoonBin biến chất cho rằng Jimin cố tình không biết anh yêu cậu mà qua lại với JungKook, căm phẫn cậu cũng đồng thời ghét cay ghét đắng JungKook. Lần này anh muốn giành lại những thứ của anh, Jimin sẽ phải ở bên cạnh anh mà chướng ngại là JungKook, nắm được thóp rằng anh đang muốn xử lý người anh em của ba mình mà thừa nước đục cấu kết đầu tư cho cha con Jeon Nari.
" Jimin à, anh nhớ em lắm đấy "
HoonBin vứt điếu thuốc hút dở ra sàn, lẩm bẩm câu nói quen thuộc rồi quay người rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
美人 - Mỹ Nhân
Fanfiction" Anh buông cái tay ra " "Không buông, đi về nhanh lên " Lại là một câu chuyện nữa, KHÔNG CHO PHÉP MANG TRUYỆN ĐI nha.