Anh em tâm sự vài câu nữa thì ai lại về nhà nấy, Jimin mệt mỏi ngủ li bì đến chiều JungKook cũng phá lệ mà ngủ cùng cậu. Anh không muốn cậu hiểu lầm mình là kẻ háo sắc nên tránh hết mức khả năng nhào đến ôm cậu vào lòng cưng nựng nhưng ngặt nỗi Jimin lại hảo ấm, cứ cảm thấy phía trước có cái ủ ấm bản thân mình được liền nhích đến, cứ tiến mãi tiến mãi cuối cùng cũng chạm mặt vào ngực JungKook.
Jimin dụi dụi vài cái liền nằm yên ngủ vùi, JungKook phì cười yêu chiều ôm cậu vào lòng.
" Đây là em chủ động nhé, anh chẳng biết gì đâu "
Jimin lờ mờ thức giấc phát hiện cả người mình đã nằm gọn trong lòng anh ban đầu có chút bối rối muốn vùng ra nhưng va ánh nhìn phải gương mặt đáng yêu kia lại không khỏi muốn nhìn thêm đôi chút, Jimin nhẹ nhàng rút tay ra khỏi anh, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào sóng mũi từ từ vuốt xuống trông mũi JungKook to nhưng vẫn cao và đẹp lạ thường đặc biệt là mỗi lần anh ta chun mũi, thật là một đứa trẻ to xác.
" JungKook ah "
Jimin thôi không sờ mũi nữa, thì thầm nho nhỏ tên anh, thấy người kia trở mình thức giấc cậu liền gọi thêm một lần nữa.
" JungKook ah "
" Hửm....anh đây "
Rõ ràng là mắt còn chưa mở nhưng miệng đã trả lời, ngay cả vòng tay cũng siết chặt thêm một vòng, Jimin chợt cảm thấy ấm áp.
' Nếu như lúc nào mở mắt ra cũng thấy JungKook trước hơn cả ánh nắng thì thật là thích, được anh ôm vào lòng được anh thương như thế có quá viễn vong hay không, mình có xứng với anh ấy không '
Hàng vạn câu hỏi nảy ra trong cái đầu nhỏ xinh, Jimin đang thẩn thờ cùng mớ suy nghĩ tiêu cực chẳng hay JungKook đang nhìn mình chăm chú, trông gương mặt rõ là đang vui vẻ hứng thú lại ngay lập tức xụ xuống ủ rũ người trong lòng mình chợt run nhẹ có ngốc mới chẳng hay người kia đang bất an.
" Sao thế, em lại nghĩ cái gì rồi? "
" Anh.....chúng ta "
' Có thể không? ' Nhưng lời đến đầu môi cậu đã nuốt ngược vào trong, người ta bảo trong tình yêu ai nói ra lời yêu trước thì là kẻ thua cuộc nhưng đã gọi là tình yêu thì cần chi chuyện thắng thua ở đây, cũng chẳng cần phải ích kỷ như thế đến người mình yêu cũng tiếc rẻ một câu làm cả hai yên lòng.
Nhưng Jimin bất an là có lý do của cậu, cậu lo lắng JungKook cảm mến cậu chỉ là nhất thời đến khi anh có người vừa ý, có người để anh thật lòng dành mọi sự ôn nhu mà đối đãi thì tình cảm của cậu biết để cho ai?
" Em làm người yêu anh đi "
Jimin không nghĩ anh sẽ nói ra ngay lúc này cả hai suốt mấy tháng qua cũng đã gần gủi thân mật như một cặp đôi rồi còn gì, nói cậu không động lòng là nói dối, nhưng để gật đầu đồng ý Jimin có chút chần chờ.
" Anh yêu em "
JungKook biết cậu nghĩ gì lo lắng điều gì nhưng anh chẳng phải tuýp người nói nhiều lời sáo rỗng, anh muốn bản thân dùng hành động chứng minh hơn nhiều, để Jimin an ổn một lòng tin tưởng vào anh, cả đời còn lại để anh che chở bảo vệ cậu.
" Không vội trả lời, anh chờ em nghĩ thông suốt, bao lâu anh cũng đợi được "
.....................
" JungKook à "
" Hửm "
" JungKook ơi "
" Anh đây "
" JungKookkkkk~~~ "
" Anh ở đây rồi "
" Em đồng ý "
........................
" Em nói thật không "
" Thật mà "
JungKook hạnh phúc ôm chặt Jimin vào lòng cả hai âu yếm nhau đến tận xế chiều mới chịu rục rịch xuống giường. Không khí xung quang hai người họ giờ chỉ toàn là hường phấn, đôi trẻ đã bước vào thời kỳ vàng son của sự mặn nồng nên trong mắt nhau chỉ có người thương của mình mà thôi.
Jimin vốn đã rung động từ lâu, xem anh là người mà mình tin tưởng đến trọn đời, sau bao nhiêu nổ lực mà anh tạo nên sự ấm áp dịu dàng mà anh duy nhất chỉ dành cho cậu, chỉ bấy nhiêu thôi Jimin đã hạnh phúc lắm rồi nên sớm hay muộn việc chấp nhận anh cũng sẽ đến thôi.
" LÀ AI LÀM "
Tiếng quát tháo vang vọng nơi phòng bệnh VIP một vị phu nhân tóc búi gọn gàng diện trên người đầy đá quý và kim cương đang tức giận nhìn đứa con trai yêu dấu cả người đầy vết thương nằm trên giường rển rỉ vì đau đớn, hình tượng người phụ nữ có danh vọng bề thế dư giả sung túc điển hình, nuông chiều con cái thị uy khắp nơi tất cả đều tập hợp lên người bà, Choi phu nhân của nghị sĩ Jeon.
" Ai làm con như thế này mẹ sẽ xé xác ngay người đó "
" Jimin......Park...J..Jimin "
KimBum nói năng không dễ dàng vì vài cú hạ chân của Jimin vài ngày trước, hắn căm phẫn vô cùng chỉ muốn xử lý Jimin càng thê thảm càng tốt.
" Là thằng nhóc mới nổi cản đường con? "
Nhận được cái gật đầu phu nhân Choi liền đứng lên rời đi ngay bà không thể để con trai yêu quý của mình chịu thiệt thòi như thế được.
" Cho người điều tra tên Park Jimin đó cho tôi "
Nhưng, dù có điều tra cách nào đều không thế có đầy đủ thông tin về Jimin được, cứ như là ai cản trở không thì là người đặc biệt không nên động vào, nhưng khi KimBum đưa cho bà bức ảnh hắn chụp được lần ở nhà hàng, bà ta cứ thấy ấn tượng với tấm lưng trước mặt Jimin hơn là cậu, cảm giác quen thuộc lạ kỳ, nhưng trước mắt là xả giận cho con trai nên bà ta không chần chừ tung những thứ có được lên các diễn đàng cùng trang mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
美人 - Mỹ Nhân
Fanfiction" Anh buông cái tay ra " "Không buông, đi về nhanh lên " Lại là một câu chuyện nữa, KHÔNG CHO PHÉP MANG TRUYỆN ĐI nha.