37

756 44 3
                                    

Mặc dù có sự giúp đỡ với vốn đầu tư khổng lồ như thế, nhưng cha con Nari vẫn không cứu vớt được tình hình trầm trọng hiện tại. 

HoonBin biết lần đầu tư này chẳng mang lại lợi ích gì cho anh nhưng vẫn làm nhưng tình hình không khả quan suốt mấy tháng nay khiến anh càng nôn nóng muốn đưa được Jimin về bên cạnh, mỗi lần thấy cậu với thân thể mềm mại lướt qua trước mắt mình, càng khiến hắn không khỏi cảm thán.

Đêm nay Jimin dự tiệc cùng JungKook, vẫn là buổi tiệc giữa các nhà đầu tư, doanh nhân trong nước như mọi khi, đặc biệt hôm nay có thêm công nương và một số thành viên hoàng gia Tây Ban Nha nên lại càng thêm phần long trọng.

JungKook vẫn cứ thế, ở yên một chỗ sẽ có người tự đến mời rượu, cả nhưng vị khách quý hôm nay cũng không ngoại lệ. Vị công nương trong đoàn có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Jimin đứng cạnh JungKook, quan sát cậu rồi nhìn JungKook cười trêu đùa, chắc hẳn là người quen của anh đi.

Cho đến khi họ rời đi với những bộ cánh lộng lẫy eo Jimin liền bị siết chặt.

" Người quen của anh sao? "

" Cũng không hẳn....chỉ là họ mang ơn anh "

" Ồ "

" Sao hả thấy chồng em giỏi không? "

" Chồng gì chứ, anh đứng đắn một chút, ở đây......."

" Anh có thể đè em ngay tại đây luôn cho em biết "

" Hôm nay anh sao vậy hả "

JungKook đang sờ nắn vui vẻ hướng mắt nhìn lệch một chút liền thấy kẻ không nên xuất hiện ở đây, cơn ghen bùng lên thế là đè con nhà người ta ra hôn đến ngạt.

" A........JungKook "

Jimin nào muốn từ chối nhưng ngặt nỗi nơi đây quá nhiều người anh không ngại nhưng cậu thì có đó.

" Nhìn hướng ba giờ sau lưng em "

Jimin quay lưng nhìn theo hướng mắt JungKook, một người đàn ông lạ mặt mà cậu bỗng có cảm giác đã từng gặp ở đâu đó.

" Là anh ta "

" Sao hả, có phải đẹp trai hơn anh không? "

" Anh đẹp hơn "

" Cũng chẳng giàu bằng anh "

" Anh giàu hơn "

JungKook thở dài dùng ánh mắt yêu chiều nhìn Jimin.

" Anh nói này em đừng có nịnh anh lộ liễu như thế được không "

" Sao hả......anh không thích thì thôi nha"

" Anh thích, anh có nói không thích à "

JungKook ngắt mũi Jimin lại không cầm lòng để ly rượu xuống, cuối đầu đến gần hôn môi bé xinh vừa đê mê chưa được bao lâu thì các anh từ cửa đi vào một phát tách hai người ra. 

" Hai cái đứa này, sảnh tiệc đó kềm chế dùm tôi đi hai cậu ơi "

Hoseok càm ràm gỡ hai đứa nhỏ ra. Xung quang đa số đều là người quen, họ cười vài tiensg rồi lại thôi, dù có người không thích cũng chẳng ai dám thể hiện ra mặt cả, duy chỉ có một người đứng xa xa kia khiến Yoongi chú ý, ánh mắt vô cùng phức tạp, lúc lại âu yếm lúc lại căm phẫn như muốn giết người.

" Này, nhìn hướng đó xem "

Taehyung khó hiểu nhìn theo hướng mắt anh mình, quả là có vấn đề.

" Anh ta là ai vậy, chưa từng gặp cũng chẳng có ấn tượng gì mấy "

" Anh cũng không biết, nhưng hắn nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ lâu lắm rồi "

" NamJoon anh biết không? "

Taehyung quay sang hỏi người anh lớn, có vẻ như anh ấy biết vì thái độ có vẻ hờ hững, vừa nhấm rượu vừa nói sơ về HoonBin. Quan trọng hơn hết là trong số các anh có SeokJin hyung từng biết anh ta vì học chung trường lúc du học cách đây vài năm. 

" Anh biết cậu ta, là thiếu gia nhà họ So biết kinh doanh đôi chút, cũng không phải loại ăn chơi trát tán gì, nhưng tâm lý có phần hơi biến thái........."

" Là sao chứ anh nói tiếp đi, đừng có úp mở mà "

Taehyung nóng lòng thúc giục, biết là anh cả nhà này có tính hay trêu nhưng chuyện gây cấn thế này lại cứ chầm chậm giày vò đầu óc người ta mãi.

" Từ từ anh mày nói tiếp này.....ngẫm nghĩ cũng có chỗ liên quan, năm đó cậu ta nổi tiếng không phải do thành tích học hay sự nhã nhặn lịch sự mà là ép chết một người con trai trạc tuổi phải nhảy lầu tự sát, đem con người ta về nhà nuôi như một sủng vật chơi chán chê rồi lại làm thế đấy. Gương mặt người đó khá giống Jimin............ "

Nói đến đây mọi người đa phần đều hiểu, lần này JungKook mệt một trận rồi đây, NamJoon còn nhớ JungKook nói rằng hắn ta yêu thầm Jimin từ những năm còn niên thiếu vậy thì càng rắc rối hơn, hắn dù sao cũng là người thần trí bất ổn.

" So gia muốn nhẹm đi chuyện hắn không được tỉnh táo, hay có hành vi cuồng loạn nên hiện tại người biết hắn ta như thế không nhiều "

" NamJoon à chuyện gì của thằng cún to xác đó anh cũng biết nhỉ, cả SeokJin cũng thế "

" Nó có chuyện gì mà chẳng réo Joonie, nửa đêm chỗ người khách hành sự nó còn phá đám để tâm sự tuổi hồng được mà "

SoeKJinđanh mặt nhớ lại đêm hôm ấy liền bốc hỏa, người thương bên cạnh là NamJoon cũng chỉ biết cười trừ.

" Hai đứa có chịu tách ra chưa, có đi theo tụi anh luôn không? "

" Đi đâu ạ "

Jimin cố đẩy cái máy ủi ở cổ ra nhưng quá sức với cậu rồi đành chịu trận vậy. Nghe các anh bảo sẽ đi đâu đó cậu liền đáp ứng muốn đi cùng, dù sao trong này cũng ngột ngạt quá. 

" Đi biển Busan chơi ấy em đi không mèo nhỏ "

 " Dạ đi, nhưng mà mấy anh....giúp em.....cái này...."

Jimin nghe Yoongi gọi mình là mèo nhỏ liền đỏ mặt, biết là Yoongi "cùng loài" với mình nhưng sức hút từ Yoongi khiến cậu đôi lúc cũng rung rinh đấy. Một người anh trắng bóc cùng âm giọng dịu dàng, thật đáng tiếc khi các cô gái chẳng có cơ hội được chạm đến vì Hoseok đã cướp mất rồi còn đâu.

" Mày có buông ra hay không hả, cũng đâu có say mà cứ..........."

Một tiếng chát vang dội, còn ai dám đánh mạnh như SeokJin, bả vai JungKook liền chịu một trận đau nhói vì thế mới chịu tách ra khỏi em người yêu thơm thơm của mình.

" Đau em......."

" Em không mỏi nhưng Jimin nó mỏi, đồ sức trâu nhà em tựa như vậy không lo Jimin mỏi sao, vậy mà nói cưng yêu các thứ "

JungKook giận hờn nhìn anh mình rồi lại nắm tay đưa Jimin đi theo sau cùng các anh ra xe đi chơi một hôm. Bọn họ là thế đấy, muốn đi là đi không lên kế hoạch gì cả, vì nếu chuẩn bị trước là bể ngay, lời nguyền muôn thuở ấy mà.

美人 - Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ