Jimin gọi cho Mina nhờ ai đó trong đội xem thử có thể tra ra danh tính chiếc xe đó hay không.
" Xe của KimBum đó anh không cần phải tra đâu "
Jimin bỗng dưng muốn liều một phen. Anh cho người lái thật nhanh để cắt đuôi xe quản gia Bae và Mina xa nhất có thể, sau đó lạn lách vài vòng đợi trên tuyến đường vắng vẻ đôi chút liền tặng một phát vào bánh xe sau mà Kim Bum vừa mới tậu, bóng nhoáng và lòe loẹt quá thể.
" Good "
Jimin hào hứng bao nhiêu thì một nơi cách xa nửa vòng trái đất lại căng thẳng bấy nhiêu, anh có gọi bao nhiêu cuộc cậu vẫn không nghe máy.
" Tại sao lại như vậy, tại sao không cản em ấy "
Thư ký Ri bên cạnh chỉ biết cúi đầu hứng trọn cơn thịnh nộ của chủ tịch nhà mình. Ở đây, không may khi KimBum không thể điều khiển được phương hướng chiếc xe của hắn với vận tốc cao đã tông thẳng vào xe của Jimin, đuôi xe va chạm vào làn phân cách khá mạnh khiến Jimin văng từ chỗ sát cánh cử bên này sang bên kia, cánh tay va đập mạnh mà vang lên tiếng rõ ràng rành mạch.
Mina không ngồi yên được khi nhìn chiếc xe chở người anh trai của cô xoay vòng rồi va đập ngay trước mắt, cô hét lớn khiến mấy tên vệ sĩ lề mề ở đây không khỏi lo sợ, có người đang liên lạc trực tiếp với chủ tịch báo cáo toàn bộ tình hình, JungKook không thể ở lại liền lập tức dùng chuyên cơ bay về Hàn nhanh nhất có thể.
" Jimin mà trầy xước nửa phân, tôi bắt các người đền một mạng "
JunKook hậm hực xuống sân bay lên xe đến ngay bệnh viện, hành lang VIP tách biệt vốn đã ảm đạm nay Jimin lại ở trong này làm lòng anh buồn bã vô cùng. Thân thể anh hiện tại cũng không khỏe là bao, nói là gãy tay trày xước nhẹ nhưng bầm dập đủ chỗ khiến người ê ẩm mệt mỏi rất nhiều.
Jimin ngoan ngoãn nằm ngủ say, đầu dán băng gạc còn rươm rướm máu, cánh tay may là chỉ bong gân sưng to, nếu mà gãy thì đám người kia trước khi chết sẽ được nếm cảm giác đau thấu tận trời là như thế nào. JungKook ngồi cạnh cậu tay anh liên tục xoa nắn mong cậu bớt đau khi thấy chân mày châu lại ngay cả khi cậu ngủ.
Quản gia Bae trở lại cùng Mina, tay xách nách mang những đồ dùng cần thiết cho hai người, mở cửa nhè nhẹ nhìn thấy JungKook ngủ gật bên giường tay nắm chặt lấy tay Jimin trông thật hạnh phúc. Ông chăm chút cậu từ nhỏ nhìn cậu biết yêu thương lo lắng cho người khác đến vậy ông đã yên tâm giao JungKook cho Jimin rồi.
Kê thêm một chiếc giường để đôi trẻ không cách nhau quá xa JungKook lờ mờ leo lên tiếp tục an ổn ngủ, tay vẫn chung thủy không rời tay Jimin, hai người không ở lại thêm sắp sếp đầy đủ hết mới rục rịch ra về.
Jimin đau nhức mở mắt, thở khì vì cái đau nơi bả vai và bàn tay nhói lên từng hồi, cánh tay không bị thương thì như đang bị níu lại vậy, lờ mờ nhìn qua thì ra là JungKook. Anh chắc hẳn đã lo lắng lắm, cậu lại gây phiền phức cho anh rồi.
" Đến cả vest cũng không kịp thay "
Jimin lầm bầm kèm theo nụ cười hạnh phúc, cậu không muốn anh thức giấc nhẹ nhàng gỡ tay ra tìm nơi uống nước. Nhưng với sự nhạy bén của anh, bàn tay đột nhiên trống rỗng thì ngay lập tức JungKook ngồi phắt dậy ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
美人 - Mỹ Nhân
Hayran Kurgu" Anh buông cái tay ra " "Không buông, đi về nhanh lên " Lại là một câu chuyện nữa, KHÔNG CHO PHÉP MANG TRUYỆN ĐI nha.