Bên nhau đã lâu JungKook biết các anh sẽ chỉ đến khi mọi chuyện đã giải quyết xong, nếu có đến ngay lúc dầu sôi lửa bỏng sẽ có SeokJin cùng Yoongi đến, hai anh ấy sẽ đến lo chuyện vặt trước, để những người còn lại giải quyết chuyện bên ngoài, lần nào cũng vậy.
Mới nhắc thì liền đến, cả bọn kéo nhau vào vừa đúng lúc mà cũng vừa không đúng lúc. Đúng lúc là với Jimin vì cậu đang bị cưỡng hôn, chìm đắm trong một nụ hôn sâu do JungKook mang đến, nhưng tay anh lại không an phận lần vào nơi eo thon mịn xoa xoa. Không đúng lúc là với JungKook theo đuổi cho đến lúc thành người yêu của nhau đây là lần đầu anh mạnh mẽ xông đến vồ lấy Jimin vậy mà lại để các anh đến phá rồi.
" Hình như là......không đúng lúc rồi nhỉ"
SoekJin cười hả hê nói lớn mặc cho NamJoon bên cạnh siết lấy eo mềm kéo cho anh chôn mặt vào ngực mình cười trừ với cái mặt đen đằng kia.
" Chú em thông cảm "
JungKook thôi không vờn Jimin nữa, bước xuống giường ý muốn đỡ cậu theo cùng mọi người đến sofa bên cạnh ngồi, nhưng các anh lại xua tay bảo Jimin cứ nằm để một mình mặt đen đến là được rồi.
" Jimin em khỏe chưa "
Yoongi mềm mại lên tiếng, má mềm bông xốp đáng yêu.
" Dạ em khỏe rồi, cảm ơn mọi người đã đến "
Jimin trông đến mọi người liền có cảm giác gia đình, hạnh phúc thân thiện đến lạ, cứ như là "nhà" đã từ rất lâu. Quây quần bên nhau ăn uống, Jimin nghe mọi người kể về những câu chuyện thuở nhỏ của JungKook mà cười vui vẻ. Thì ra cũng có một JungKook thơ ngây tinh nghịch như thế, nhưng đến giai đoạn anh trưởng thành mọi người càng ít có chuyện để kể. Là vì lý do gì Jimin cũng đã biết qua, bây giờ đã có cậu ở bên lần này đừng hòng ai ức hiếp JungKook của cậu.
Mọi người tạm biệt ai về nhà nấy, hỏi thăm vài câu dặn dò cậu và JungKook tịnh dưỡng hai ngày nữa Jimin xuất viện sẽ đến đón cả hai cùng ăn một bữa.
Suốt quãng thời gian sau đó, cả hai đều hạn chế ra ngoài, các hoạt động của Jimin cũng được hạn chế hết mức có thể, mỗi lúc ra ngoài đều có người giám sát, tuy vậy nhưng JungKook vẫn có nhiều lần không được an toàn. Nghị sĩ Jeon dồn hết nguồn lực muốn hạ bệ anh nhưng ngặt nỗi chuyện xưa bị phơi bày ông ta khó mà mạnh tay.
Sau bữa ăn cùng các anh thì nhiều chuyện dở dở ươn ươn liền ập đến.
Công ty ở Mỹ của anh bị tình nghi rằng trốn thuế và trá hình buôn bán chất cấm, một mớ bồng bông làm JungKook không tài nào bỏ qua được, Jimin không hề càm ràm còn thúc giục anh mau sang đó giải quyết, cậu ở nhà ngoan chờ anh về.
" Anh mau đi đi trễ giờ bay đó "
" Em hạn chế ra ngoài, đừng đi lung tung "
" Em nhớ rồi mà, còn các anh bảo vệ em, anh lo gì "
" Ngoan, đợi anh về "
JungKook xoa mái đầu mền hôn hôn vài cái, cánh tay rời xa khỏi eo thon mịn mịn tiếc nuối rời đi, lên xe còn kéo cửa xuống phất tay bảo cậu vào nhà. Jimin cười tươi hôn gió anh người yêu một cái rồi lon ton chạy vào nhà.
Cậu buồn chán chờ JungKook dù anh chỉ mới vừa đi chưa quá hai giờ đồng hồ, Jimin nhắm chừng anh đi một tuần thôi cậu sẽ làm cho ầm ĩ lên mất, suốt mấy ngày sau đó ngoài lịch chụp ảnh cho bìa tạp chí thì hầu như cậu không có lý do gì để rời khỏi căn biệt thự to ình của JungKook cả.
" Sáng tập thể dục, trưa thì ngủ, tối thì đọc sách, con sắp ươn lên như cá tẩm muối rồi quản gia Bae àaaaaaaaaaaaa "
Jimin buồn chán cũng không phải do cậu trẻ con đòi hỏi mà do JungKook không hề liên lạc cho cậu đã hai tuần, Bae quản gia bảo anh rất bận nên cậu cũng không đành lòng ngoan ngoãn không gọi cho anh, có đêm hôm trước cậu vì chịu không được có gọi một cuộc nhưng đã bị anh ngắt máy ngang, Jimin bực bội quăng điện thoại trên nệm rồi ình lên đó thức trắng đêm.
Đến hôm nay sau hai ngày nhịn nhục cuối cùng cậu cũng ầm ĩ với quản gia mong ông thấy vậy mà nhắn nhủ lại với tên ham công tiếc việc cách đây nửa bán cầu.
" Con ngoan ở nhà đi cậu ấy bảo là sắp về rồi "
Jimin bật dậy khỏi nêm êm ái, cậu cớ gì mà không nhận được tin trong khi quản gia Bae lại được biết, cớ gì mỗi ngày đều muốn gọi cho anh nhưng sợ anh bận nên nín nhịn để làm gì cơ chứ.
Jimin bèn mở miện muốn nhõng nhẽo với quản gia Bae nhưng chưa kịp vơ bàn chân mèo đòi cưng thì người làm đến báo rằng các anh sang chơi muốn cùng cậu ăn lẩu. Jimin nín nhịn bỏ qua " thôi thì chờ anh về rồi biết tay em! "
" Jimin tròn ra rồi sao "
Mọi nười phì cười khi Yoongi quan sát chú mèo tam thể đồng loại của mình bước từng bước xuống sảnh nhà.
" Anh mới tròn ra ấy "
Jimin phụng phịu không vui mọi người có thể thấy, chính cái người ham công tiếc việc ấy gọi về bảo các anh sang đây làm cho cục vàng của người ta vui đây nè.
Sở dĩ JungKook không nghe Jimin gọi là do anh muốn đến khi về đền bù cho cậu một thể, công việc chất đống ở bên này, nếu anh nghe giọng cậu 90% khả năng sẽ bỏ công ty chạy lấy mèo mất thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
美人 - Mỹ Nhân
Fanfiction" Anh buông cái tay ra " "Không buông, đi về nhanh lên " Lại là một câu chuyện nữa, KHÔNG CHO PHÉP MANG TRUYỆN ĐI nha.