8

1.4K 101 4
                                    

Tháng này Jimin ưng ý một bộ phim liền ký kết hợp đồng, một phần vì đạo diễn là người công tâm tài giỏi hai là do anh đích thân đi casting thiện chí như vậy đạo diễn lẫn biên kịch đều đồng tình để vai chính cho anh. Hôm trước cậu vừa nhắc với anh về việc xử lý KimBum hai người chưa bàn bạc được bao nhiêu Jimin đã bị mất đi cái nắm tay đầu đời.

Hôm đó JungKook một thân năng động áo thun rộng quần thể thao, chân mang giày Nike cả người một cây đen kịch ngồi trong xe chờ cậu từ studio chạy ra, Jimin giật giật khóe môi nhìn kỹ mấy lần biển số xe mới yên tâm đó là JungKook. Dưới cái lạnh thấu xương của mùa đông âm độ Jimin không rảnh rỗi đến gần nhìn vào tò mò như các nàng nữ sinh đâu.

" 5813 đúng rồi mà, hôm nay sao lại đen thui như thế "

Jimin chui tọt lên xe liền cảm thấy ấm áp, JungKook bên cạnh cười vui vẻ chồm người về phía sau lấy chiếc chăn bông mỏng cho Jimin, cả nước ấm cùng một vài miếng bánh nhỏ.

" Em ăn đi, uống nước nữa "

Jimin nhìn theo từng hành động của anh, đắp chăn đến mở sẵn hộp bánh cho cậu lòng không khỏi hạnh phúc, chắm sóc tận tình như vậy nói cậu không xiêu lòng có ai mà tin. Việc ở công ty đã bận đến tối vậy mà vẫn lái xe đến thăm cậu vậy Jimin đây cũng không thể để anh cảm thấy thiệt thòi.

" Em nhớ anh "

JungKook chưng hững, đúng là trăm thấy vẫn không bằng ba từ xuất phát từ miệng Jimin, JungKook manh động nắm lấy tay Jimin siết chặt cậu phì cười nhìn thẳng về phía trước tay còn lại bóc bánh nhâm nhi, JungKook cũng nhìn thẳng con đường đầy tuyết phía trước khóe miệng vươn cao vui vẻ.

Mãi một lúc khi Jimin dừng ăn uống chút nước JungKook mới chịu buông tay mở nắp bình giúp cậu, sẵn đó bàn kế hoạch về KimBum.

" No chưa đó "

" Dạ no rồi "

" Có muốn ăn thêm gì không? "

" Không ăn nữa đâu "

JungKook vươn tay nựng lấy má người nhỏ trông cái miệng chu chu bảo rằng mình không ăn nữa, chỉ có bấy nhiêu mà cũng làm lòng anh xao xuyến đến lạ, Jimin nhất định phải là của anh.

" Lần tới em muốn ăn gì không anh làm"

" Muốn ăn....hạt dẻ rang muối "

" Được "

" JungKook anh khi nào mới cho em bắt đầu xử lý KimBum "

" Anh cũng định nói đây. Phim sắp tới em đóng KimBum dù không được vai chính vẫn cắn răng chấp nhận có lẽ cũng sắp hành động rồi. "

" Vậy anh muốn em nhẹ tay hay nặng tay đây "

Jimin bày vẻ mặt không đứng đắng tay chống cằm nhìn nhìn JungKook nháy mắt.

" Tùy tâm trạng của người thưa chính cung "

Nhận một cú đám vào bắp tay JungKook cười rộ cả nếp nhăn nơi đuôi mắt, thừa lúc Jimin ngại ngùng quay đi lại tiếp tục nắm tay xoa xoa mu bàn tay nhỏ mềm nâng niu hết mực, anh nhỏ giọng nói.

" Em làm gì cũng được có anh hậu thuẫn đừng sợ, cần người hay bất cứ thứ gì cứ nói anh "

" Dạ "

" Có sợ không? "

" Không sợ nha "

" Giỏi "

" Thằng nhóc đó cũng không thâm sâu thủ đoạn gì mấy, vài trò vặt vãnh thôi "

" Nhớ rồi mà "

" Em phải cẩn thận "

" Không nói với anh nữa em vào đây "

Jimin nghe JungKook nhắc nhở mấy hôm nay đến chán, cậu không mỏnh manh dễ vỡ đến vậy đâu mà còn muốn chê anh mãi lo cứ như ông cụ non thì điện thoại đã rung đến tê chân anh không cần nhìn liền biết ngay là Mina, nhanh chân đắp chăn sang chân JungKook chỉ ôm mỗi hộp bánh vơi đi một nửa cùng bình nước ấm tung cửa chạy nhanh.

" Chủ tịch về đi khuya rồi nha "

" Jimin chậm thôiiiiii "

Qua vài hôm cũng đến lịch quay ngày đầu tiên, Jimin cùng mọi người đều có mặt đầy đủ để thảo luận kịch bản duy chỉ KimBum lại dở chứng minh tinh đến trễ tận ba tiếng đồng hồ, đến nơi liền tít mắt xin lỗi vì kẹt xe các kiểu lý do, đạo diễn lên tiếng không trách móc cũng chẳng còn ai dám nói gì thêm nhưng gương mặt ông hiện rõ vẻ khó chịu việc này thì ai cũng hiểu rồi.

KimBum từ khi đến không ngừng móc mỉa xỉa xói Jimin, nói bóng nói gió gì mà dựa vào đại thụ vươn mình lên cao, biết thời biết thế nền tảng vững chắc. Jimin càng nghe càng không nhịn được cười lỡ miệng phụt một tiếng làm KimBum sượng mặt các staff ở đó cũng không nhịn được cười.

" Ai cũng biết anh ta đang ghen tị so đo với anh "

Mina tinh nghịch nhắn tin cho Jimin, cậu nháy mắt với cô ở xa xa cuối phòng nơi dành cho trợ lý ngồi chờ, KimBum nhìn thấy liền nổi lên cơn giận ngay hôm sau khai máy quay những cảnh đầu tiên liền ra tay với cậu. Tối khi về nhà Jimin lại call với JungKook như thường lệ, hôm nay anh về nhà sớm một thân tây trang phẳng phiu đã được thay thế bằng một cây đồ ngủ đen thui.

" Anh có vẻ thích màu đen hở "

" Ò "

" Sáng nay vui lắm "

" Anh nghe phong phanh là có người phụt cười ngay lúc duyệt kịch bản nhỉ "

JungKook vui vẻ khi thấy Jimin bên kia luyên thuyên kể về lần đụng độ ngớ ngẩn sáng nay với kẻ địch. Đôi mắt nhỏ híp lại trông đáng yêu cực kỳ, gò má nâng cao vì cười của Jimin làm anh muốn nựng cho thỏa mãn quá thể.

" Jimin dễ thương quá "

" Anh....sao.....sao lại..... "

" Anh khen người anh thích thì làm sao"

Jimin ngại ngùng dập máy vùi mặt vài gối rên ư ử như sói nhỏ, người ta là đang mắc cỡ quá luôn JungKook đáng ghét.

美人 - Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ