Nari trông thấy Jimin được cùng JungKook sánh bước tiến lên bục lớn thì lòng đố kị ngày một dâng cao. Cô không ngờ JungKook lại quyền lực đến thế, không ngờ phía sau anh lại xây dựng cả một đế chế của riêng mình quá hùng mạnh như vậy. Cô cứ nghĩ đến thì ý chí muốn mình thuộc về anh lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Nếu người đi bên cạnh là cô thì sẽ thế nào, người cùng anh đi đoạn đường phía trước là cô sẽ như thế nào, mỹ cảnh trước mắt càng làm cô nung nấu kế hoạch hiện tại phải tuyệt đối thành công.
" Làm đi đứng đó nhìn thì có ích gì "
Ông Jeon từ phía sau thúc giục Nari, cô ta nhanh chóng dàn xếp mọi thứ chỉ chờ Jimin và anh tách nhau liền hành sự, chỉ là một loại thuốc mê tình liều mạnh trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng cô ta quá sai lầm, đây là địa bàn của ai đương nhiên không cần JungKook để tâm đã có người tống khứ cô ra khỏi đây.
Trong lúc Jimin rời khỏi vòng tay JungKook mà cùng Yoongi và SeokJin ăn bánh ngọt đằng kia thì Nari đã ra tay, cứ mười phút JungKok sẽ thay một ly rượu đã qua kiểm tra. Nhiều người ra vào mọi người ở đây đều để sự an toàn của anh và bé nhỏ tâm can trong vòng an toàn nhất có thể.
" Jimin em ăn ít thôi nhé "
" Em nhớ rồi nha "
Jimin tinh nghịch nhón chân hôn vào môi JungKook khiến người lớn hơn không khỏi nhếch môi. Lần nào Jimin ăn nhiều đồ ăn ngọt vào buổi tối đều khó tiêu anh không muốn Jimin khó chịu mà cả đêm trằn trọc trông xót vô cùng. Nhưng xem kìa, người nhỏ lại nũng nịu xin anh như thế thì biết làm sao được. Ly rượu trên tay được đổi, JungKook lắc nhẹ trông nhàn nhã vô cùng, trước khi nhấp môi còn vô thức ngửi lấy một chút. Lông mày anh nhếch cao khóe môi cũng hạ xuống một cách nhanh chóng, sau đó liền trở về trạng thái bình thường.
Cách anh từ xa đi đến, mọi người giao lưu qua một vòng như JungKook đều trở về tìm chỗ ngồi. Hosoek nói nhỏ với JungKook gì đó rồi cười lớn.
" Em biết mà "
" Chọc ghẹo vừa thôi, có ngày bỏ nhà đi thật thì đừng bảo bọn anh trợ giúp gì nhé "
Chủ tịch Jeon nháy mắt với anh mình một cái liền rời đi. Ly rượu có thuốc anh biết, loại gì thuốc gì anh đều rõ, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến anh, cơ thể anh khỏe hơn những kẻ muốn hãm hại tính kế tưởng tượng rất nhiều, nhưng thứ anh muốn là gì, là gương mặt ghen cực điểm của Jimin. Anh biết như thế về lâu về dài là không ổn nhưng tâm trí anh luôn muốn như vậy, nó như ăn sâu vào tiềm thức khiến anh cảm thấy thành tựu và cảm giác được sự yêu thương nồng cháy mà người kia mang lại. Anh yêu Jimin rất nhiều và muốn cậu ghen vì quá yêu anh hệt như cậu đã nói.
" Chủ tịch Jeon sao thế này? "
Một vệ sĩ nào đó trong bữa tiệc dìu anh hướng phòng nghỉ đi đến, anh chàng này định bụng sẽ đưa anh nằm yên rồi mới quay về sảnh tiệc báo với các ông lớn thân cận với anh nhưng được nửa đoạn đường đã bị một đám người ăn mặc hệt như anh dằng Jeon chủ tịch ra và bảo anh có họ là được rồi.
Người đông thế mạnh anh chàng này biết tiến biết lùi chần chừ buông anh ra đưa cho bọn họ, trong lúc sang tay JungKook đã cào nhẹ vào tay anh ta, anh chàng hiểu ra chuyện gì đó, sau khi rời đi liền tức tốc báo cho Taehyung. Taehyung chỉ cười nhẹ canh đúng năm phút liền đến nói với Jimin JungKook đã đi đâu không thấy, họ cần bàn một số chuyện.
Một nơi khác, Nari đã đến nơi và cho người rút đi hết, ả ta có phần bất ngờ vì chuyện quá suôn sẻ nhưng khi thấy JungKook với khoản cách gần liền quên đi, cảm thấy tim đập mạnh cảm xúc muốn thuộc về anh vô cùng mạnh mẽ. Nari bước đến thân ảnh đang nằm trên giường. mở nhanh khuy áo vest cũng thành thục rũ bỏ caravat với nút thắt đặc biệt cầu kì, Jimin ở dưới sảnh nghe đến JungKook đi mất liền tò mò. Các anh đều nửa muốn xem trò vui JungKook bày ra nửa muốn trợ giúp nếu Jimin có gì đó không kềm chế được. Jimin được chỗ dựa vững chắc như JungKook nên ngõ ngách nào cũng có thể tự do ra vào.
Jimin không hề nói dối, cậu có chút lo lắng kể từ lúc cậu rời khỏi JungKook, khi sang đứng cùng Yoongi và SeokJin cả ba trò chuyện cực kỳ vui vẻ, nhưng cậu vẫn luôn ngoái lại nhìn JungKook. trông thấy anh nhìn về phía mình gật đầu cũng cũng vẫn không thấy yên tâm vì cớ gì cứ nôn nao trong lòng mãi.
" Jimin này em quen biết JungKook thế nào, lần trước còn chưa nói được đến đâu đã bị thằng nhóc đó kéo về rồi "
SeokJin nhìn Jimin hỏi nhỏ, Yoongi đứng gần vẫn tỏ ra vô cảm với mọi thứ nhưng vẫn dõng tai nghe ngóng sau một khoảng thời gian rồi cũng lên tiếng
" Vậy tính ra em còn tốt hơn anh chán "
" Anh và Hoseok hyung gặp nhau ra sao vậy ạ "
Jimin đáng yêu nhìn anh, Yoongi không chần chừ kể hết.
" Hắn ta á hả, đè con người ta ra ăn sạch sẽ rồi khóc lóc như thể oan ức lắm. Anh không đành lòng nhìn người ta ngày nào cũng chạy theo xin lỗi rồi hứa sẽ chịu trách nhiệm nên đồng ý luôn chứ sao "
" Hì hì anh cũng thích anh ấy mà đúng không "
Jimin híp mắt đẩy đẩy tay Yoongi chọc ghẹo, khiến anh không thể lạnh nhạt mà cũng cười theo
" JungKook đâu rồi ấy nhỉ "
SeoKJin nhìn sang hội anh em liền không JungKook đâu.
" Ban nãy anh còn thấy nó mà "
Yoongi cũng nhìn theo hướng SeokJin, cùng lúc đó Taehyung đến bảo với cậu thử tìm JungKook xem sao. Dù gì họ cũng cần gặp anh bàn chút chuyện. Chính thức cảm giác lo lắng ấy trỗi dậy. Jimin đi đến từng căn phòng trang hoàng đầy quý tộc mà mở toang từng cửa, chẳng màng bên trong thế nào nhưng nỗi lo lắng xe lẫn chút gì đó tức giận len lỏi bên trong.
" Vậy mà bảo sẽ theo sát mình "
Jimin lâm bẩm đôi ba lời khiến Taehyung phụt cười nhưng vì cách quá xa nên Jimin chẳng nghe thấy.
" Tránh ra "
Jimin đến trước căn phòng cuối cùng nơi có vài kẻ canh gác, cậu xông thẳng đến nhưng đám người này lại cứ ngăn cản. Jimin tức giận đến đỉnh điểm vì tất cả căn phòng đều đã không thấy anh thì nơi này chắc chắn sẽ có nhưng vì cớ gì lại không cho cậu vào, cớ vì sao lại không cho cậu vào.
Các anh từ phía sau đi đến SeokJin cùng Yoongi nhanh chóng đến xoa dịu Jimin vì họ nghe được có một cậu phục vụ nói với Jimin rằng JungKook được dìu vào phòng một lúc sau lại thấy tiểu thư nhà nào đó theo sau.
" Người của chủ tịch Jeon mà còn dám cản! "
NamJoon chỉ vừa mới dứt lời đám người nọ liền rời đi ngay. Jimin hùng hổ xông đến mở toang cửa, bên trong mọi thứ đều được phơi bày.
BẠN ĐANG ĐỌC
美人 - Mỹ Nhân
Fiksi Penggemar" Anh buông cái tay ra " "Không buông, đi về nhanh lên " Lại là một câu chuyện nữa, KHÔNG CHO PHÉP MANG TRUYỆN ĐI nha.