Astoria Greengrass

415 31 7
                                    

Khi Draco và Harry chạy vào tới nơi, căn phòng cũng đã trật kín người. Hai vợ chồng Malfoy, Snape cả người mệt mỏi cùng chú Sirius sốt ruột đi còng quanh giường quan sát thỉnh thoảng phát ra vài tiếng như gầm gừ gì đó.

"Mọi người, con ổn rồi mà. mỏi người đừng nên lo lắng nữa." Clara cười yếu ớt. Đôi môi cô lúc này trắng bệch thiếu sức sống. màu sắc duy nhất có thể thấy có lẽ là tia máu vẫn hơi ẩn hiện nơi khóe môi.

"Con gái ta, đáng lẽ ta không nên để con cùng đi với Draco mạo hiểm tới đó. Đáng lẽ ta nên ngăn hai đứa..."

"Mẹ nuôi à...Là con có ý muốn đi mà. Draco cậu ấy cũng chỉ đi theo con thôi.  Mọi người đừng tự trách mình nữa. Giờ con cũng không sao mà." 

'Không sao cái gì chứ. khắp người đầy thương tích như này mà còn không sao. Con có thể đã chết rồi đó!" Chú Sirius gầm lên." Cái gia đình Ariel đó ...Ta sẽ không để yên đâu!"

"Khoan hãy nói tới trả thù, chú Sirius, chú có thấy Draco ở đâu không? Cậu ấy đi cùng con..." Clara nóng ruột. Lúc cô ngất đi hình như cố có thấy bóng dáng của Draco. Không biết cậu ta có bị làm sao hay không...

"Tôi ở đây!" Draco tiến lên nắm lấy tay cô " Xin lỗi tôi đã không bảo vệ được em..." 

"Cậu không sao là tốt rồi! Tôi cứ lo cậu sẽ bị làm sao...May quá cậu vẫn an toàn..." Clara cười nhẹ khiến tim Draco loạn nhịp. Cô...Đang lo lắng cho cậu sao...Cảm giác vừa đau lòng vừa ngọt ngào này... Có lẽ Potter đã đúng. Thay vì ủy mị tự trách thì cậu nên cố gắng hơn để bảo vệ được cô...

"Nhưng Clara, kệ thằng nhóc đó một bên đi" Chú Sirius liếc xéo Draco một cái rồi quay qua Clara" Rốt cục thứ gì đã khiến con...Uhm ý ta là...Là ai đã tấn công con?"

"Là Petter! Petter Pettingrew! Chính hắn đã tấn công con trong phòng thay đồ!" Clara nhíu mày nói khiến mọi âm thanh trong phong im bặt. 

"Đuôi Trùn sao? con có chắc là hắn không?" Mắt chú Sirius mở lớn. Cái tên quen thuộc này đã lâu lắm không xuất hiện khiến chú dường như đã quên mất sự tồn tại của hắn. 

" Con không biết hắn còn là Đuôi Trùn mà chúng ta biết hay không...Hắn ta rất mạnh... Rất cuồng bạo..." 

" Con chuột chết tiệt đó! Ta sẽ lùng ra hắn! Ta sẽ nhai nát đầu hắn!!!" Chú Sirius lại tru lên đầy giận dữ. Khắp người gần như bắt đầu mọc ra hết lông, đôi mắt như hóa cuồng dại.

"Sirius! Trật tự!" Snape quát lên khiến chú Sirius dừng lại và quay sang nhìn ông khó hiểu. Nhưng bỏ quan anh mắt của chú, ông chỉ nhíu mày hỏi Clara " Ý con nói hắn cuồng bạo là sao?"

"Con không biết tại sao con cảm giác hắn mạnh hơn hồi con làm lộ chuyện hắn là hóa thú...Năng lực hắn tăng lên hẳn và tính cách cũng có phần hung dữ hơn giống....'

"Remus?" Mắt của chú Sirius mở lớn " Ý con là hắn giống như khi Remus bị cưỡng chế phát cuồng sao? Vậy Remus và hắn..."

" Có thể là bị cùng một người thao túng!" Clara gật đầu khẳng định. Thậm trí cô có thể chắc chắn nó có liên quan tới cô gái tóc đỏ đó...Và có thể là cả Tom. Nhưng điều khiến cô không hiểu là tại sao Tom lại như hai con người vậy, khi thì thật quen thuộc nhưng lúc lại giống kẻ xa lạ mà muốn hại cô.

Đồng Nhân HP - Trọng Sinh Thành Em Gái Harry PotterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ