chương 16

4.1K 336 26
                                    

Buổi sáng hôm ấy trôi qua thật dài. Clara luôn tránh mặt Draco. Chỉ cần thấy cậu, cô lại cố gắng vờ như không thấy mặc cho ánh mắt ấy vẫn luôn dõi theo khiên cho việc giả vờ của cô trở nên thật khó khăn. Cô có thể chấp nhận việc Draco cậy mạnh, sợ yếu thế và chỉ muốn chơi đùa Neville và Harry nên ném quả cầu. Nhưng khi phát hiện sự thật rằng cậu lại muốn hại anh trai cô, với cái lý do ghen tị trẻ con của cậu thật sự không thể chấp nhận được.
"Không thể tin được tại sao cậu ta lại hại người như vậy chứ!" Clara đâm chiếc dĩa xuống món thịt phía dưới bực tức.
"Nhưng nếu Harry không bốc đồng thì cũng đâu có mắc mưu Malfoy đúng không?" Hermione ngồi bên cạnh nhìn món thịt mà trong lòng mặc niệm. Món thịt đáng thương nát ra như vậy làm sao mà ăn được đây!
"Nhưng mình không tưởng tượng được người bạn cùng mình lớn lên lại có thể hại một người bạn khác của mình như vậy! Cậu ta thật sự rất ấu trĩ!"
"Nhưng Clara...bồ có nghĩ là...Draco có một chút thích bồ không? Ý mình không nhiên cậu ta ghét Harry tới vậy..." Hermione phỏng đoán.
"Râu ria Merlin ơi! Cậu ta không thể thích mình đâu!"Clara vội vàng xua tay phản đối. Cô biết người Draco yêu là Astoria mà. Dù là cô ấy chưa xuất hiện... Hơn nữa Draco cũng nói chỉ coi cô như là bạn...
"Sao lại không thể chứ? Bồ là con gái giáo sư Snape, là bạn thân của cha Draco. Hai người từ nhỏ đã chơi với nhau, cậu ta thích bồ cũng là bình thường mà"
"Hermione...có những chuyện bồ không thể hiểu đâu...Tụi mình không cùng thế giới...Vả lại si với việc Draco thích mình thì thà mình chọn cậu ta không thích mình thì hơn!" Clara thở dài.
"Malfoy..." Hermione ngẩn người nói khiến Clara giật mình quay ra nhìn theo hướng ánh mắt của cô. Draco đang tiến vào từ cửa đại sảnh đường. Cậu liếc xung quanh rồi dừng ánh mắt lại chỗ cô một lúc, gương mặt tối sầm lại rôuf lại trực tiếp quay đi chỗ khác, tiến về phía Harry.
"Cậu ta lại tính làm gì? Không được! Tớ phải đi nghe xem. Không thể để cậu ta và Ron lại làm chuyện gì bốc đồng được! Điểm của chúng ta thảm lắm rồi!" Hermione tiến về phía ba người đang hằm hè nhau nghe ngóng. Cho tới khi Draco đi, cô mới tiến tới nói với hai người Harry với khuôn mặt nghiêm túc. Họ to tiếng với nhau rồi Hermione về chỗ với gương mặt tức tối.
"Không thể tin được! Họ lại nhận lời thách đấu lúc nửa đêm của Malfoy! Cậu biết không họ có thể bị đuổi học vì chuyện này! Malfoy có thể lừa họ tới rồi để ông Filch bắt họ!" Hermione tức giận nói rồi lại nhận ra mình đang nous xấu Draco trước mặt Clara liền xấu hổ im lặng nhìn cô.
"Chính xác cậu ta sẽ làm thế đấy!" Clara bình thản trước lời nói của cô. Vụ giao đấu lúc nửa đêm này cô đã đọc không biết bao nhiêu lần rồi!
Clara tiến tới chỗ Harry đặt tay lên vai cậu.
"Nếu là bồ, mình sẽ không đi!"
"Không tới sẽ là trốn chạy!" Ron không hài lòng nói.
"Cậu có thể yên tâm là cậu ta sẽ không tới! Tránh khỏi rắc rối thì vẫn hơn Harry!" Clara nói rồi quay lưng ra ngoài.
Ra khỏi đại sảnh đường, cô tiến thật nhanh về phía bệnh thất.
Neville đang được bà Pomfrey tiến hành việc nối xương cho. Cậu xuýt xoa vì đau.
"Xin lỗi..."Clara ghé đầu vào nói nhỏ.
"Trò cần gì , trò Snape?" Bà Pomfrey quay ra. Khi nhận ra là Clara, bà mỉm cười nhẹ với cô.
"Con tới thăm bạn Neville."
"À, cứ tự nhiên nhé. Ta cũng xong việc rồi."
"Dạ, cô Pomfrey."Clara cúi đâu lễ phép khiến bà Pomfrey cười tít mắt.
"S...Snape...b..bồ..."Neville đợi bà Pomfrey đi khuất mới yếu ớt cất giọng sợ sệt.
"Tôi nói rồi là Snape chứ không phải Snape. Nhưng cứ gọi tôi là Clara. Sao bồ phải sợ tôi tới vậy?" Clara cười nhẹ.
"Tôi...xin lỗi..."Neville đỏ mặt cúi đầu khiến Clara thở dài. Từ lúc tới Hogwarts, thời gian của cô không phải đâm đầu vào đống độc dược, bài tập và trường sinh linh linh giá thì cũng là cùng Draco nên tới một người dễ gần như Neville cũng cảm thấy cô xa lạ nữa...
"Bồ là người che cho tôi mà, nếu không tôi cũng bị thương nên là bồ phải nói cám ơn chứ sao lại thành cậu nói xin lỗi rồi?"
"Nhưng nếu không phải do tôi thì bồ cũng không bị ngã khỏi chổi..." Neville cúi càng thấp hơn hai ngón tay trỏ chọt chọt và nhau.
"Trời ạ, không sao đâu! À mà..."Cô đưa tay vào túi lấy ra một quả cầu nhỏ."Nãy Harry có nhờ tôi đưa nó cho bồ. Tôi giúp bồ làm thêm một cái dây nè. Như vậy bồ có thể đeo nó vào cổ, nó sẽ không bị rơi mất đâu"
"Cám ơn....Clara"Neville run run đưa tay nhận quả cầu.
"Nếu không có gì tôi đi trước đây. À, tiện thể đừng quên mật khẩu là mõm heo." Clara đứng dậy, cô viết mật khẩu ra mẩu giấy da nhỏ cho Neville rồi tiến ra ngoài để lại cậu ngơ ngác nhìn theo.
"Cô ấy thật sự là con gái giáo sư Snape sao?"
______________________________________
Dãy hành lang từ bệnh thất về thật vắng vẻ. Clara đi chậm rãi từng bước về phía tháp Gryffindore. Vừa đi, cô vừa tự hỏi không biết là liệu Harry có nghe theo lời cô khuyên không nhỉ. Nhưng mà một người bốc đồng như Harry lại thêm tên Ron ở đằng sau xúi bẩy thì khả năng cậu ta bỏ ngoài tai lời của cô là khá cao...Trời ạ đau đầu quá đi!
Mải nghĩ ngợi, Clara va vào một người nhỏ thó. Cú va chạm rất nhẹ nên hầu như cô không cảm thấy gì mà chỉ thấy nhói một cái trên bả vai trái phía sau khi chạm vào người kia. Kỳ lạ...cái cảm giác này...
"tr...tr..trò....S...Snape" Quirell lắp bắp lên tiếng kéo Clara về thực tại. Tại sao bao nhiêu người cô lại va phải hắn chứ! Trên lớp học, cô đã luôn cố tránh xa hắn. Tránh động vào hắn để không lộ thân phận nhưng mà...Sao bây giờ va vào hắn thì lại không thể thiêu hắn ra tro nhỉ? Mất công cô lo điên người mỗi khi học tiết của Quirell Chẳng lẽ trong máu của cô không có thứ gọi là sự phù hộ như Harry? Nhưng cô lại có tàn dư pháp thuật của Voldermort nên vẫn nói được xà ngữ? Sao lại vậy nhỉ? Chết tiệt!Con quái vật hai mặt...Coi như hắn may mắn! Có lẽ nên vạch mặt hắn càng sớm càng tốt thôi. Không thể để hắn cứ tự do loăng quăng khắp nơi được! Đã không thể thiêu hắn, ta phải tìm cách khác! Nhưng vấn đề là làm sao nói được bây giờ....
"Clara! Con làm gì ở đây?" Ngay lúc Clara đang suy nghĩ, một giọng nói nghiêm khắc khiến cô giật mình.
"S..Severus...b...buổi chiều tốt..."
"Đừng gọi ta bằng cái tên đó Quirell! Chúng ta không có quá thân thiết để gọi nhau bằng tên." Snape ném cho Quirell cái nhìn khinh bỉ. Ông không biết nói sao nhưng ông luôn cảm giác tên Quirell này không đơn giản chút nào...Nhưng Dumbledore nói gì cơ chứ? Cái gì mà chỉ là cảm giác của anh chứ! Bây giờ cách tốt nhất vẫn là theo sát hắn, cô giữa khoảng cách an toàn cho Clara và Harry với hắn.
Nghĩ đoạn, Snape cầm lấy tay Clara kéo cô đi khỏi chỗ ba người đang đứng chỉ để lại Quirell nhìn theo.
"Tên Snape này, hắn có vẻ nhận ra cái gì đó, chủ nhân! tôi có nên thủ tiêu hắn..."
"Không cần!"Một giọng nói độc ác thoát ra từ phía cái khăn trùm đầu của hắn. Một giọng rít nghe như tiếng rắn."Chúng ta có thể lợi dụng hắn!"
"Dạ, thưa chủ nhân tôn quý!"
"Con nhóc đó...Để ý nó! Nó không đơn giản!" Giọng nói lại một lần nữa cất lên rồi im hẳn.
Về hai người còn lại, họ vẫn luôn đi trong im lặng suốt cả chặng đường.
"Papa..."Clara rụt rè cố phá vỡ sự im lặng.
"Tự ý bay trong giờ bay, cứu người thành tự hại mình. Tiểu thư Clara, con ngày càng có tố chất của một Gryfindore hoàn chỉnh rồi nhỉ!" Snape nheo mắt nhìn cô.
"A ha ha con chỉ tự cứu mình thôi mà tiện tay cứu người luôn." Clara cúi đầu.
"Không cần thiết phải như vậy với một người không quá thân cận với con. Thậm chí trong trường hợp nguy hiểm tới tính mạnh, ta vẫn mong con quý trọng mạng sống bản thân của con cho dù hy sinh người thân thậm chí là cả ta."
"Con..."
"Không được cãi lại! Con là tất cả những gì ta có. Vậy nên hãy làm ơn, luôn giữ mình an toàn được chứ!" Snape đặt hay tay lên vai Clara. Ông đã mất đi Lily...Nếu mất luôn cả Clara...Ông thật sư không dám nghĩ tới nữa...
"Dạ..." Clara ngập ngừng đáp ứng ông. Nhưng trong lòng ngàn câu xin lỗi đang dâng trào. Cô không thể làm theo ông được...Cô phải làm tất cả để bảo vệ người cô yêu quý chứ không thể đứng nhìn họ chịu thảm cảnh được! Cô...phải làm tất cả để thay đổi mọi thứ dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì...
"À đúng rồi Papa...Giáo sư Quirell..."
"Tránh xa hắn! Hắn không đơn giản!"Snape nhíu mày cảnh cáo cô.
"Con biết. Lúc nãy khi va phải ông ta, con cảm thấy xó cái gì đó rất lạ..."
"Cảm giác?"
"Nó tựa như là có một nguồn sức mạnh to lớn đang cư ngụ trong người ông ta vậy.... Thứ gì đó đáng sợ lắm..." Điều này là sự thật. Cô hoàn toàn cảm nhận được Voldermort. Chỉ là phải giấu tên của hắn đi để không bị nghi ngờ.
" Được rồi, ta sẽ lưu tâm!" Snape trầm ngâm.
"Vậy...Con đi trước... Chúc người một buổi tối tốt lành." Clara cúi chào rồi tính đi trước. Cô vôn muốn về tháp kiểm tra lại phần vai trái của mình. Kể từ lúc va phảo Quirell, nó liên tục đau và nóng rực tựa như bị thiêu đốt vậy!
Thế nhưng...chư đi được bao xa, vết nóng trên vai cô bất ngờ lóe sáng. Cảm giác tựa như có cái gì đó đâm thấu tâm can cô vậy....Đầu cô nhức nhối, Hơi thở khó khăn gấp rút, tim tựa như bị thứ gì cắn nuốt. Đặc biệt là bết nóng đằng sau vai tựa như bị dung nham nóng chảy qua vậy...thật đau đớn...
"A!!!" Clara hét lớn,đổ vật xuống. Đồ vật xung quanh cùng lúc với tiếng hét của cô mà nổ tung ra. Trên người cô liên tục xuất hiện những vết tựa như vết chém. Máu từ các vết ấy phun ra thật lớn rồi bắt đầu nhỉ lại như rỉ ra.
"Clara!!!" Động tĩnh lớn của cô khiến Snape đứng cách đó không xa chú ý. Ông vội vàng chạy tới rồi sợ hãi nhìn cảnh tượng cô con gái mình yêu thương đang nằm co quắp trong đống lẫn lộn mảnh vụn đổ nát và máu. Ông chạy tới, chân tay run rẩy nâng cô lên tựa như cơn ác mộng ngiều năm trước lại trở về khiến nước mắt tưởng chừng như đã khô cằn của ông lại một lần nữa xuất hiện trên gương mặt vàng vọt." Không! Clara không! Cố lên, ta không thể mất con được!"
Thế nhưng Clara trong tay ông giường như lại đang mất dần đi ý thức. Mắt cô sậm màu lại, đôi tay nhỏ bé hơi nhúc nhích. Cô cất giọng bằng một tiếng nói yếu ớt xa lạ nhỉ tới mức Snape gần như khôbg thể nghe rồi chính thức bất tỉnh.
"Tha lỗi cho ta Salazar..."
"Không, Clara...Đừng ngủ! Ta sẽ đưa con tới bệnh thất...Mọi chuyện sẽ ôn thôi mà..." Snape hốt hoảng. Ông ôm thốc cô dậy chạy vội vã về bệnh thất. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà...phải khônh?



Đồng Nhân HP - Trọng Sinh Thành Em Gái Harry PotterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ