Peter Pettigrew

3.8K 302 33
                                    

Buổi sáng, không khí thật trong lành, đâu đó trong không gian là những tiếng lao xao. Clara nhíu mày tỉnh dậy. Cô vươn vai rồi bất chợt nhận ra trong căn phòng ký túc xá đầy ních những người là người. Tất cả đều đang đứng túm tụm quanh giường cô, nhìn chằm chằm vào cô. Clara giật mình bắn ra khỏi giường.
"Có chuyện gì vậy?"
"Clara" Hermione tiến tới lúng túng." Sáng nay lúc mình về trường đang sắp xếp lại giường thì phát hiện bồ vẫn ngủ liên miên, mặt mũi trắng bệch. Mình có gọi thế nào bồ cũng không tỉnh lại. Bọn mình đang tính đưa bồ xuống bệnh thất..."
"Mình?" Clara chỉ vào mũi mình.
"Thật sự nếu trên người bồ mà có thêm mấy vết thương thì trông không khác gì lần trước bồ bị tai nạn cả."
Cái gì? Nhưng cô đâu có cùng Quirell tiếp xúc chứ? Hay là do tiếp xúc với Tom? Còn nữa, cô gáo trong giấc mơ..Cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ bồng bềnh....cô ấy trông thật sự rất quen...thế nhưng cô lại không thể nhớ ra một người ấn tượng như vậy mà chỉ dừng lại ở mức cảm giác có quen biết...
"A...đau quá..." Một cơn nhức nhói vùng đầu khiến Clara ôm đầu ngồi thụp xuống. Hermione vội vàng chạy tới đỡ cô dậy.
"Bồ thật sự không khỏe đâu! Mau tới bệnh thất thôi." Cô đưa Clara ra hướng cửa chạy vội ra ngoài.
"Không phải...bồ..."Clara nhíu mày nhìn sang Hermione trên đường tới bệnh thất.
"Mình thấy quá trẻ con khi đối xử như vậy với bồ. Bồ có quyền tin tưởng người bồ yêu thương. Mình tin bồ không phải là người xấu...dỳ mình thật sự vẫn chưa tin giáo sư Snape cho lắm...Nhưng mà xin lỗi vì mấy ngày vừa qua, Clara" Hermione nói một mạch rồi cúi xuống mặt đỏ bừng. Clara thở dài...Tới cuối cùng papa vẫn chưa được giải oan nhưng thôi bước đầu như vậy đã....
Tới bệnh thất, Hermione nói rõ mọi chuyện với bà Pomfrey. Bà lo lắng giúp Clara kiểm tra hết một, dặn dò cô nghỉ ngơi bà mới để cho cô đi.
Trong vòng chưa đầy một tháng hai lần vào bệnh thất lại khiến cho độ nổi tiếng của Clara vươn lên một tầng cao mới. Snape và Draco vì tình trạng sức khỏe của cô mà phiền lòng vô cùng. Và khi họ phiền lòng thì ai sẽ là người gặp rắc rối đây? Xin thưa đó là Harry và các bạn học sinh của Hogwarts! Bây giờ, Clara gần như trở thành vật được chăm sóc gần như bậc nhất của. Hogwarts. Từ các giáo sư cho tới học sinh chỉ kén coi coi thành búp bê sứ để bọc trong gấm mà bảo vệ. Nhóm của Harry cũng đã chơi với cô trở lại. Tất nhiên là khi có cô ở cùng họ cũng không nhắc gì tới Snape và viên đá phù thủy.
"Này, mày tính trở thành thành viên nhà Gryffindore thật đâyvhar Malfoy?"Ron đưa mắt sang liếc Draco đang nhàn nhã ngồi ăn ở dãy bàn Gryffindore lần thứ n. Thực ra mọi người ở trong trường cũng đã quen với điều này chỉ là Ron cùng Pansy là hai người hơi khó để tiếp nhận. Chỉ khác là Pansy luôn trâm chọc cô còn Ron thì đi trâm chọc Draco!
"Mày nghĩ tao sẽ hạ thấp tiêu chuẩn bản thân mình vậy sao? Thành Gryffindore thì tao không cần nhưng biến Gryffindore thành Slytherin thì tao luôn sẵn sàng!" Draco thản nhiên đáp trả mặt không biến sắc.
"Này hai người nói về chủ đề này lần thứ mấy rồi hả?" Clara xoa xoa trán." Ron, sao bồ cứ nói Draco như vậy hoài. Còn Dra..."
Draco lừ mắt nhìn Clara khiến cô không im lặng không thể mở miệng nói câu tiếp theo. Được rồi! Cô thừa nhận nói xấu thằng nhóc này hậu quả không vui chút nào cả!
"Nè sao có mỗi mình mình bị nói? Bồ phải nói cả thằng nhóc đầu vàng này nữa chứ!" Mặt Ron đỏ lên. Cậu uất ức chỉ vào Draco tố cáo.
"Giời ơi! Cái đó là tình yêu đó Ronny bé nhỏ à!"Fred giả bộ giọng thuyết giáo vỗ vai Ron.
"Khi con người ta yêu thì người kia luôn đúng!" Geogre chốt thêm một câu.
"Hai người nói lung tung gì á!" Clara đỏ mặt nói lớn, bật dậy cầm trên tay một quả táo rượt theo trọi hai anh em sinh đôi đang cười khoái trá vừa chạy.
"Thiệt tình! Chúng ta phải xem cảnh này tới bao giờ?" Percy xoa xoa mi tâm. Hàng loạt học sinh khác cũng gật đầu.
"Mày không có ý kiến gì sao Malfoy?" Một học sinh khác quay sang hỏi Draco.
"Tao nghĩ thưac ra đôi khi bọn Wesley cũng được lắm!" Draco thản nhiên ăn.
Phụt! Cạch! choang! Tiếng phun thức ăn, tiếng rơi muỗng và dĩa vang lên. Hàng loạt ánh mắt đổ về phía Draco. Hãy nói là mình đang nghe nhầm đi!
Sau bữa ăn, tất cả học sinh nhà Gryffindore có tiết học biến hình. Mọi người khẩn trương thu dọn đồ đạc tiến thật nhanh tới lớp học. Không một ai dám tới trễ lớp học của Snape và giáo sư McGonagall cả vì chúng biết nếu làm vậy thì rắc rối to. Draco ôm chồng sách của cậu và Clara thong thả tiến vào lớp học. Những ngày đầu tiên khi cậu đi học cùng nhà Gryffindore, tất cả mọi người đều coi cậu như một sinh vật lạ vậy. Thực ra là cho tố bây giờ vẫn vậy nhưng nó gần như không ảnh hưởng gì tới cậu. Rất tự nhiên, Draco tiến về phía cái bàn Clara đang ngồi, đặt chồng sách xuống rồi thản nhiên ngồi đọc sách cạnh cô.
"Các trò! Trật tự!lật sách trang 333" Giáo sư McGonagall bước vào lớp. Mọi người im lặng tự giở sách ra. Chẳng ai dám lôi thôi trong giờ của bà hay giờ của Snape dù hai người họ gần như không bao giờ phải gào thét hay quát mắng gì cả."Hôm nay chúng ta sẽ học thần chú biến chuột thành cốc nước. Nào mau lên đây! Nhận lấy chuột của mình và bắt đầu thực hành!"
Những con chuột bạch nhỏ lần lượt được phát đi trước mặt mọi người.Lũ trẻ chăm chú nghe bà giảng bài, viết liên tục lên giấy da.
Giờ thực hành, lũ trẻ sôi nổi làm bài của mình. Thật sự pháp thuật này nói khó cũng không khó mà dễ cũng chẳng dễ. Lũ trẻ phải sử dụng pháp thuật để biến những con chuột bạch thành những chiếc ly. Clara hoàn thành bài tập của mình thật nhanh rồi vui vẻ xem mọi người gặp rắc rối với bài tập. Ngoại trừ Hermione và Draco là có thể tạo ra nhưng chiếc ly hoàn chỉnh và đang tiếp tục với những công việc khác thì bọn trẻ lại loay hoay một cách thật buồn cười với lũ chuột bạch. Ron biến ra một cái ly vẫn còn nguyên lớp lông trắng tinh và cả một cái đuôi quất lung tung, Dean Thomas lại làm ra một cái ly với bốn cái chân chạy linh tinh phát ra tiếng chít chít. Neville khỏi phải nói, cậu ta bị con chuột hạ Nockout ngay khi mới bắt đầu. Tất cả thật hỗn độn nhưng chẳng phải như vậy mới là Hogwarts sao?
"Trò Snape, nếu trò cảm thấy mình quá mức rảnh rỗi, ta nghĩ trò có thể thực hành với những con chuột to và khó hơn là chuột bạch thay vì chỉ ngồi đó cười!" Giáo sư McGonagall nói từ phía sau lưng Clara. Có vẻ về điểm bất ngờ xuất hiện phía sau và khiến người khác dựng tóc gáy của bà và Snape khá là hợp nhau.
"Dạ thư giái sư McGonagall...nhưng em đã làm xong hết rồi...."Clara đưa ra ngững chiếc ly tinh xảo do mình biến ra tới trước mặt giáo sư McGonagall tính biện minh nhưng rồi một tia sáng lóe lên trong mắt cô...chuột...biến hình" Em sẽ tiếp tục thưa giáo sư."
Cô ngồi xuống đợi giáo sư McGonagall đi qua liền quay lại ghé sát tai Ron thì thầm.
"Nè...bồ mang con Scrapber đi chứ?"
"Mình có..."
"Cho mình mượn nó đi...nó rất to khá hộ để luyện tập..."
"Nhưng mà..." Ron do dự.
"Mình sẽ kể cho bồ một truyện xấu của Draco." Clara nheo mắt xấu xa.
"Hai truyện!" Mắt Ron sáng rực. Chuyện xấu của thằng Malfoy...
"Thành giao!"
Ron vui vẻ giao Scrapber đang cố sống chết chui vào áo của mình đưa cho Clara.
"Cậu vừa nói gì với thằng tóc đỏ thế hả?" Draci nhíu mày nghi ngờ nhìn Clara. "Tôi thấy hai người thương lượng cái gì đó."
"Không có! Tôi chỉ mượn chuột thôi!"
Clara vui vẻ nhìn con chuột béo núc đang bị cầm trong tay. Peter a Peter ngươi cũng có ngày hôm nay! Để xem ta khiến ngươi lộ nguyên hình!
Clara để con chuột lên bàn. lấy đũa phép ra. lẩm nhẩm trong miệng. bản thân cô là một Animagus, cô biết cách làm sao để phá giải thuật animagus này.
"εμφανίζεται!" Câu thần chú vừa kết thúc, từ đầu đũa của Clara bắn ra một tia sáng mà tím nhạt thẳng vào con chuột. Một tiếng nổ lớn vang lên khiến cho mọi người chú ý lại. Clara thầm kêu không ổn vội dọa méo xệch mặt.
"Em...em đọc nhầm thần chú..."
Cả lớp nhíu mày khó hiểu nhìn cô như vật thể lạ. Riêng Ron thì khác, mặt cậu xanh như tàu lá nhìn về phía con chuột của mình.
"Scrapber! Nó t..to lên" Ron run run chỉ con chuột đang co quắp dần dãn ra. Mọi người quay về phía con chuột.Clara cũng trợn mắt nhìm theo. Câu thần chú...hiệu quả...vốn cô cũng chưa thưt lần nào không ngờ nó lại thành công, lại cìn vang dội tới vậy...
Scrapber cứ to ra rôi dần dần biến ra hình dạng của một người đàn ông nhỏ thó...
"stupefy!" Giáo sư McGonagall là người phản ứng nhanh nhất. bà tiến lên tung một bìa điểm huyệt vào người đàn ông kia. Hắn co quắp lại thành một khối vẫn tiếp tục biến đổi. mọi người như ngừng thở.
"Clara viến chuột thành người!" Một người kinh hãi quay sang nhìn Clara.
"Không phải! đó là animagus!"Hermione ngăt lời.
"Cậu làm gì?!"Draco cầm chặt tay của Clara.
"Tôi...Tôi.."Clara nhíu mày. Tay cô đau quá...cô cảm nhận được sự run rẩy tức giận cùng sợ hãi.
Trên bàn, người đàn ông đã ngưng biến đổi. Gương mặt của hắn hiện ra. Giáo sư McGonagall bụm miệng thốt lên kinh ngạc. Clara cười thầm trong bụng. Peter Pettigrew...ngươi chết chắc!
Peter kinh hoàng nhìn xung quanh mặt nhăn nhó đau đớn. Mắt hắn đỏ quoạch lao về phía Clara. Cô vốn đinh rút đũa phép ra thì một lực lớn cuốn lây cô thẳng tắp lao vào một bờ ngực. Draco ôm lấy cô rồi xoay người lại chặn tầm nhìn của Pettigrew lại. Không chỉ cậu, cô McGonagall cũng hành động thật nhanh lẹ. Bà bắn ra thêm một bùa điểm huyệt vào người Peter khiến hắn xụi lơ.
"Các trò! ổn định nào! Clara đi theo ta!"
Bà hất đũa phép mang Peter bay lơ lửng ra ngoài. Clara quay lại nhìn Draco đang mím môi lo lắng phía sau rồi quay đi theo giáo sư McGonagall ra khỏi lớp. Tình hình này...con đường này...cô có thể khẳng định mình đang được đưa đến văn phòng của giáo sư Dumbledore. Quả vậy! Họ dừng lại trước một bức tượng rôi nói:
"Kẹo chanh!"
Bức tượng rùng mình rồi nhảy dang một bên để lộ ra cầu thang bằng đá.
"Đây là lối đi tới văn phòng giáo sư Dumbledore con đã biết rồi. Ta cũng không hy vọng con sẽ phải thường xuyên tới đây nhiều lần. Nhưng chuyện lần này thật sự khá nghiêm trọng rồi Clara!"
Clara giả tỏ vẻ sợ sệt gật khẽ rồi đi theo sau bà đi lên phòng giáo sư Dumbledore. Họ tiến vào một căn phòng khá rộng và tối.
"Chà Minerva, tôi nghĩ giờ này đáng lẽ ra cô đang phải ở trên lớp chứ nhỉ. Chà có chuyện gì với con sao Clara? Hai người dùng bánh sô cô la chứ"
Cụ Dumbledore cười nheo đôi mắt sau cặp kính nửa vầng trăng của mình, cụ phất đũa phép mang hai dĩa banh bay tới trước mặt hai người mới vào. Clara nhìn cái đĩa với lát bánh to đùng phủ dầy đặc kem sô cô la đen bóng phia trên mà sợ hãi thầm nghĩ về sở thích ăn ngọt kỳ quoái của cụ Dumbledore. Không biết bệnh viện thánh Mungo có chữa bệnh tiểu đường không nhỉ?
"Tôi cũng muốn yên ổn trong tiết học của mình lắm cụ Dumbledore. Nhưng chúng ta có một người bạn cũ cần gặp đây!"
Giao sư McGonagall ngó lơ cái bánh trước mặt quay sang phẩy đũa phép mang Peter xụi lơ phía sau tới trước mặt cụ Dumbledore. Cụ nhíu mày một cái thật nhanh rồi lại mang cái vẻ không màng sự đời của mình. Cụ tiến về phía lò sưởi thật nhanh thả một nắm bột Flor vào rồi nói.
"Severus! Ta rất vui lòng nếu cậu muôn tham gia buổi tiệc gặp mặt buổi chiều này. Clara và Minerva cũng đang ở đây. Ta có rất nhiều bánh kem sô cô la. À, cho ta mượn lọ chân dược của cậu nhé!"
Rồi cụ quay lại nhìn Clara cười
"Nào Clara,  hãy kể tường tận cho ta nghe mọi chuyện nào."
Clara đã lường tới tình huống này nên cô đã nghĩ ra mọi các đối phó.
Cô hít một hơi rồi giả vờ nói giọng run rẩy.
"Con con chỉ làm bài tập thôi mà..." Rồi bật khóc nức nở. Cô biết những lúc như vậy chỉ có khóc cô sẽ không phải trả lời các câu hỏi khác.
"Thầy Dumbledore!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía cửa. Snape u ám bước vào nheo mắt nhìn về phía Clara đang thút thít khiến cô chột dạ. Có khi nào ông nhận ra điều gì hay không?
"Severus, ta nghĩ chúng ta có việc phải làm đây. Chắc hẳn anh nhận ra người bạn cũ này!"
"Peter! Mày còn sống! Làm sao mày..." Ông quay sang Clara rồi lại cầm cổ Peter Pettigrew."Mày làm gì con bé?!"
"Bình tĩnh nào Severus. Peter không làm gì Clara. Chính con bé là người khiến hắn hiện hình khi đọc sai thần chú biến hình."
Snape quay sang nhìn Clara phức tạp. Ông tỉ mẩn xem lại cô một lượt chắc chắn cô không việc gì.
"Được rồi! Ta nghĩ chúng ta nên vào việc chính thôi. nhưng trước hết thì chúng ta nên để Clara nghỉ ngơi. Con bé khá hoảng sợ rồi!"
Snape gật đầu rồi dắt theo Clara đi ra ngoài
"Con cố ý." Ông nói trên đường đi.
" Dạ?"
"Ta không tin con đọc sai được thần chú đơn giản tới vậy. Thần chú hiện thân lại là loại thần chú khó hơn rất nhiều và phát âm của nó khác hoàn toàn."
"Con..." Clara ngập ngừng. Vậy là ông đoán được...
"Có gì muốn nói với ta?"
"Thực ra con vẫn nghi ngờ hắn là animagus."
"Tại sao?"
"Con...có luyện tập hóa thú..."
"Cái gì?! Con dám luyện tập thuật animagus? Có biết pháp thuật đó rất nguy hiểm cho người cố y luyện tập không?! Vậy mà thằng nhóc kia dám để con tập?" Snape nói lớn hiển nhiên là đã tức giận tới tột đỉnh. vậy mà ông lại tin tưởng giao con gái mình cho thằng nhóc đó.
"Không liên quan tới Draco mà. Là con cố ý tự luyện lén. Lúc Draco phát hiện ra thì con đã..." Clara vội vàng nói.
"Rất tốt! Vậy là nó dám lơ là để con tự ý làm chuyện nguy hiểm!"
"Không phải mà...Papa..." Clara ngước đôi mắt rưng rưng nhìn thẳng vào Snape. Cô biết nếu làm vậy ông sẽ không còn cách nào giận mình nữa. Draco cũng sẽ không gặp rắc rối...
"Thôi được rồi..." Snape thở dài đầu hàng" Vậy con đã luyện thành công thuật animagus ngay từ khi chưa trở thành học sinh Hogwarts? Ta có nên khen con thông minh không đây tiểu thư Snape?
"Con..."
"Cho ta xem biến hình của con."
"Dạ?" Clara đần mặt.
"Ta muốn biết biến hình của con là gì. Con có thể dùng nó vuột khỏi tầm mắt ta bất cứ lúc nào!"
Clara nhún vai, cô tập trung bắt đầu biến hình. Nhìn cơ thể cô cứ nhỏ dần, Snape trong lòng không khỏi phong đoán. Liệu con gái cô ấy sẽ biến hình thành cái gì đây? Có khi nào là một chú hươu như thần hộ mệnh của cô ấy?
Khi biến hình hoàn tất, Snape nheo mắt đánh giá chú cáo trắng trước mặt. Tuy không phải là một chú hươu nhưng lại là một chú cáo xinh đẹp thông minh. Một đứa nhóc thông minh có thể làm được loại pháp thuật khó như vậy chỉ thông qua sự hướng dẫn ở nhà và tìm tòi trên sách. Cô ấy biết được hẳn sẽ rất tự hào...
Đó là những gì Snape nghĩ bây giờ. Nhưng là khômg hiểu nếu một ngày ông biết được người dạy Clara lại là Voldermort không biết vẻ mặt ông sẽ ra sao...Nhưng đó lại là chuyện rất lâu sau này...
"Papa...người tên Peter..."Clara biến trở lại.
"Con không cần quan tâm tới hắn!" Sanpe ngắt lời cô. Có những chuyện ông mãi mãi không bao giờ muốn nói cho cô biết...
Suốt chặng đường còn lại họ gân như không nói gì. Snape chỉ đưa cô tới bệnh thất rồi lại quay đi luôn. Clara ngủ một giấc dài. Cô không bị làm sao nhưng bà Pomfrey lại tỏ ra khá lo lắng nên cô đành làm vậy để bà an tâm. Khi cô tỉnh lại bên ngoài đã về đêm. Cô khẽ khàng đi ra ngoài hướng về phía tháp Gryffindore.
Khi đi qua một xăn phòng, cô bất chợt nghe tiếng sột soạt kỳ lạ bên trong. Cô tò mò khẽ đẩy cửa vào
Bên trong là một căn phòng tưởng như phòng học nhưng lại hoàn toàn trống. Giữa căn phòng là một cái gương thật lớn mà nhìn qua Clara đã nhận ra...tấm gương ảo ảnh...Tiếng sột soạt ở đây... là Harry. Cậu trầm tư nhìn vào tấm gương. Clara biết cậu nhìn thấy cái gì...gia đình...
Cô tiến tới đặt tay lên vai cậu khiến Harry giật mình. Cậu quay lại ngạc nhiên nhìn cô.
"Có những thứ đã qua đi thì nên buông nó đi để nhẹ lòng..." Cô đưa tay lên lau giúp cậu giọt nước vẫn đọng lại nơi khóe mắt.
"Gia đình tớ...họ ở trong đó..." Harry vẫn nhìn đăm đăm vào tấm gương.
"Tớ không thể thấy họ Harry. Họ không phải gia đình thật sự của cậu. Chỉ là ảo ảnh mà cậu muốn thấy."
"Là sao?"
"Tấm gương ảo ảnh cho ta thấy những gì ta muốn thấy mà thôi...Nhưng nó chỉ mãi là ảo ảnh. Nếu cậu nhìn vào đó mà không thấy gì thì cậu chính là người hạnh phúc nhất..."
Harry lặng im không nói gì. Clara nhìn cậu mà đau lòng. Khi đọc truyện, không biết bao lần cảnh Harry chìm đắm trong ảo ảnh của tấm gương này đã khiến cô khóc. Cô bất giác tự nhiên tiến lên ôm lấy anh trai mình.
"Harry, tớ tin cuộc sống lấy đi của cậu thứ gì thì cũng sẽ cho lại cậu cái gì đó. Tớ tin, một ngày cậu sẽ là người hạnh phúc nhất..."
Harry cảm giác như tâm tình thả lỏng. Clara luôn cho cậu một cảm giác thân quen như...mẹ...
"Clara, cậu nhìn thấy gì trong tấm gương?"
"Tớ...không dám nhìn..."Thật sự cô không dám soi vào tấm gương đó. Nếu như là trước đây có lẽ cô sẽ dám như giờ soi vào cô sợ sẽ thấy hình ảnh mà cô không thể chạm tới...Hình bóng của...hắn...
-----------------------------------------------------------
Ngoại truyện...(Lời xl cho sự vắng bóng quá lâu của tại hạ...)
"Con bé tỉnh rồi!" Giọng nói vui mừng của bà Pomfrey khiên hai người Snape và Draco đang vò đầu bứt tai như bừng tỉnh. Mấy ngày nay, tình trạng của cô khiến hai người sầu nãi không thôi, âm lãnh trên người tỏa ra khiến cho các sinh vật khác không dám tới gần.
Hai người vội vã lao vào. Nhìn thấy cô tỉnh lại mà lòng hai người mới buông lỏng đi phần nào.
Tối hôm đó trong phòng của Snape. Draco ánh mắt cương quyết nhìn Snape.
"Cha nuôi người yên tâm. Con có thể bảo vệ Clara."
Snape nhìn Draco. Ông vẫn biết thằng nhóc thích Clara. Những ngày qua ông có thể thấy tình cảm của thằng bé lớn tới dường nào.
"Con bé luôn đưa mình vào nguy hiểm."
"Con sẽ không để điều đó xảy ra."
"Con bé rất bướng bỉnh."
"Con chấp nhận điều đó."
"Nhưng nó có những lúc rất yếu đuối."
"Con sẽ dùng tất cả những gì con có để bảo vệ Clara."
"Rất tốt! Vậy ta giao nó cho con. Thay ta bảo vệ con bé khi ta không có mặt."
"Nhưng có một điều con muốn nhờ người giúp." Draco cười xấu xa.
"Nói."
Draco thì thầm vào tai ông vài điều. Snape suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đặt tay lên giấy da bắt đầu viết. Và chỉ một lúc sau, tờ đơn định mệnh ra đời trực tiếp đưa Clara bé nhỏ về tay Draco. Draco nhìn tờ giấy vui vẻ. Từ hôm nay cậu sẽ biến cô thành của cậu...

Đồng Nhân HP - Trọng Sinh Thành Em Gái Harry PotterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ