Người sói

1.9K 183 14
                                    

Cái lạnh giá của tháng mười hai như thấm vào từng thớ thịt. Khắp lâu đài, lũ trẻ đứng túm lại thành từng tốp một với nhau run rẩy. Clara ếm lên mình một lá bùa chống lạnh rồi đi ra khỏi lâu đài. Trời mùa đông luôn khiến cho cô cảm thấy thanh thản hơn bao giờ hết đặc biệt là sau nhiều chuyện mệt mỏi gần đây. Cứ đi mãi rồi không biết từ bao giờ cô đã tới cửa rừng cấm.
"Nếu ta là cháu, ta sẽ không đi vào đó!" Một giọng nói ồm ồm vang lên phía sau cô. " Chủ nhật một mình sao Clara?"
"Bác Haggrid!" Clara quay lại.
"Trong đó đầy dãy những sinh vật nguy hiểm đặc biệt là đối với đứa nhóc năm thứ hai là cháu!"
"Vậy sao bác?" Clara cười nhẹ. Tất nhiên cô biết điều này. Ký ức về chuyến đi vào khu rừng cấm đối với cô mà nói là quá rõ ràng. Không chỉ đưng lại ở những sinh vật nguy hiểm mà còn cả Voldermort, cô gái bí ẩn và...Tom...
"Tất nhiên. Dù cháu có thể là quý tộc suất sắc về phòng vệ và ma dược. Nhưng với đứa nhóc như cháu bây giờ có lẽ chúng ta chỉ nên dừng ở đây và ghé nhà ta làm tách trà chứ nhỉ!"
"Dạ!" Clara vòng lại rồi đi theo Haggrid vào ngôi nhà gỗ của bác. Fang vui mừng nhảy cẫng lên người cô. Nó vẫn luôn thích cô rất nhiều. Mỗi lần tới đây, cô đều dành thời gian gãi gãi cái bụng của nó như một thói quen.
"Cái đồ nịnh nọt! Nó thậm trí không bao giờ để ta chạm vào bụng của nó! Nhiều khi ta ghen tị với cháu đó Clara!" Haggrid rót ra hai tách trà và đặt lên bàn một đĩa "bánh đá" trứ danh của mình. Clara nhấp một ngụm trà nóng hổi trong khi để Fang gối cái đầu to tướng của nó lên đùi mình. Còn món bánh cô không dám đụng tới để bảo toàn hàm răng của mình.
" Fang, nó là một chú chó khôn ngoan"
"Nó? Nó nhát gan, ham ăn lắm. Chỉ được cái to xác mà thôi!"
"Nhưng như vậy đôi khi cũng đáng yêu mà. Ít nhất ta sẽ không lo nó bị nguy hiểm." Clara cười nhẹ lắc đầu.
"Cũng có lý hén!" Haggrid gật gù. " Cháu ăn xúc xích chứ?"
"Cũng được, bác Haggrid!" Clara đưa tay với lấy cây xúc xích Haggrid đưa tới.
"Ai!" Một bóng đen cao lớn vụt qua cửa dẫn tới sự chú ý của Clara. Cô chạy vụt ra, bật tung cửa nhìn xung quanh. Bóng đen kia lao vụt vào rừng cấm.
" Có chuyện gì?" Haggrid hốt hoảng chạy theo cô.
"Cháu nghĩ có thứ gì đó vừa chạy vào rừng cấm." Clara cau mày. Nhìn vào phía bóng đen biến mất. Nơi đó đang ngân lên từng đợt hú dài.
"Có sói sao? Chết thật nếu đó là học sinh thì..." Haggrid vỗ trán đang tính quay qua nhắc Clara ở yên trong nhà thì đã thấy cô dần hóa nhỏ lại thành một hình bóng bé.nhỏ màu trắng chạy vút vào rừng, kéo theo sau là Fang.
"Nó...nó là hóa thú sư sao?" Haggrid kinh ngạc. Điều này ông chưa hề hay nghe. Thật không thể tin được nếu như con bé giống bọn họ...Nhưng mà...rừng cấm là nơi nguy hiểm. Vẫn nên là đi theo con bé thì hơn!
Clara lại không có thời gian để nghĩ. Tại sao bóng đen này lại rình ở cửa nhà của Haggrid? Nó có liên quan gì tới cô gái bí ẩn kia không? Nhất định cô phải biết!
Cô mải miết chạy theo bóng đen kia. Nó dừng lại trước cửa một ngôi biệt thự lớn cũ kĩ.
"Lều hét? Chỗ này không phải..."
Từng âm thanh gầm gừ vang lên. Fang không biết từ khi nào đã đứng sau nhe răng đe dọa sinh vật đang co rúm vào một góc đầy nguy hiểm trước mặt Clara. Cô quay ra sau gật gật đầu an ủi nó rồi tiến dần lên phía trước. Sinh vật phía trước hú lên một hồi dài rồi quay qua nhìn cả hai người và chó trước mặt với ánh mắt đầy nguy hiểm. Nó phát ra tiếng gầm gừ xem lẫn rên rỉ. Nó là một người sói... và nó...đang bị thương...
Clara chạy tới gần. Thân hình dần trở lại thành hình người. Cô cúi xuống xem xét vết thương của nó. Fang đứng đằng sau tiếp tục gầm gừ bảo vệ cô.
Vết thương của sinh vật này là một tổn thương pháp thuật...Cũng may chỉ là sượt qua. Nếu thật sự trúng không biết sẽ ra sao nữa...
Clara lấy trong người ra hai cái lọ rồi đổ lên vết thương của nó. Vết thương đang rỉ máu chậm rãi khép lại. Vết thương lành lại, tên người sói lập tức mở mắt vùng vẫy. Nhưng chân tay hắn lại cứng đờ khiến hắn điên cuồng gào thét.
"Đành vậy. Ta cũng chưa biết ngươi là ai. Và bây giờ ngươi cũng chưa thể trả lời. vậy nên chịu khó đợi khi trời sáng ta sẽ quay lại giải độc cho ngươi!"
Nói rồi, cô chui về lâu đài qua hốc của cây liễu gai. Hôm nay vậy là đủ rồi.
-----------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Clara rời giường từ sáng sớm. Hóa nhỏ lại thành hình dạng hóa thú rồi lẻn ra khỏi lâu đài, tiến tới cây liễu gai lủi thật nhanh vào cái hốc dưới gốc cây. Cô nhanh chóng chạy lên tầng hai. Nơi nột người đàn ông ăn mặc rách rưới, vẻ mặt đau khổ đang nằm dưới sàn...Remus Lupin...
"Chú!" Clara biến trở lại thành hình người chạy tới chỗ ông. Cô rút ra một chai ma dược đổ nhanh vào miệng ông. Được giải thoát, Lupin vội bật dậy, thở dài một hơi.
"Ta không nghĩ một học sinh như con lại khiến được một ma sói bị phục chế như vậy!"
"Tại chú bị thương thôi. Không thì con cũng không có cách nào cho chú uống ma dược. Nhưng tại sao chú lại rình mò ở cửa nhà bác Haggrid?"
"Ta...Ta không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ là...Có một cô gái đã tấn công ta. Khi tỉnh dậy cũng là lúc trăng tròn và ta thì bị vứt ở bìa rừng " Lupin ôm đầu nhức nhối.
"Cô gái tóc đỏ?" Clara nhíu mày.
"Con biết cô ta?"
"Con không biết..." Clara lắc đầu.
"Mà con là ai? Có lẽ con không tin nhưng con thật sự giống một người bạn của ta..."
"Clara! Clara Severus Snape!" Clara cười nhẹ.
"Snape?!" Người đàn ông kia kinh ngạc."Con nói là...là Snape?"
"Có chuyện gì sao ạ?"
"A...không." Người sói kia lắc nhẹ đầu rồi lấy lại nụ cười hiền lành." Ta xin tự giới thiệu, ta là Remus Lupin."
C..Cái gì? Remus Lupin?! Vậy là...Đây chính là thầy Lupin?! Không phải tới năm ba ông mới xuất hiện sao?!
"Trên mặt ta có gì sao?" Remus Lupin nhíu mày hỏi. Nét mặt ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi của cô đã khiến ông chú ý.
"Không..không có. Chỉ là con có nghe chú Sirius nhắc tới chú." Clara cúi mặt nói dối, tránh ánh mắt xăm xoi của Lupin.
"Con biết Sirius sao?" Nghe tới tên Sirius, Lupin dịu giọng lại." Cậu ấy là bạn thân của ta trong cùng một nhóm. Trông đó có một cô bạn khá giống con...không! Là rất giống! Tên cô ấy là...Lily Evan."
"Con....con có nghe kể về cô ấy. Chú Sirius cũng bảo papa rất yêu cô ấy. Cô ấy rất giống con sao?" Clara cúi đầu nói nhỏ. Ánh mắt như xuyên thấu của Lupin khiên cô sợ hãi. Liệu chú ấy có...nhìn ra cái gì không?
"Đúng vậy,rất giống. Đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp kia, ánh nhìn kia và cả cảm nhận gây ra cho người khác của cô ấy."
"Vậy sao? Con không ngờ được là có người giống con tới vậy đấy. Nhưng chú sẽ không cho con là cô ấy đấy chứ, chẳng phải cô ấy đã mất rồi sao? Í là con nghe chú Sirius kể vậy."
"Chắc không thể đâu nhỉ."
"Đúng vậy làm sao có thể chứ ha ha ha."
"Ngươi!" Một tiếng quát lên khiến cả hai người giật mình. Một người đứng ở cửa mắt ánh lên sự tức giận không hề nhẹ.
"Papa? Sao người..."
"Sao ta lại ở đây hả? Nếu ta không ở đây con sẽ tiếp tục ở cùng yên người sói dơ hầy nguy hiểm này hả?" Snape tức tối. Tối qua, Haggrid hốt hoảng chạy tới thông báo cho ông về việc Clara chạy vào rừng cấm làm tim ông thót lại. Ông vội vã chạy đi tìm con bé mãi cho tới khi nhậm được tin báo rằng nó đã được an toàn ông mới như sống lại. Vốn sáng định tới mắng cho con bé một trận...nào ngờ!!
"Papa, Lupin là bị ám hại. Có người đưa chú ấy tới đây!"
"Có kẻ nào sẽ rảnh rỗi đi trêu chọc một tên người sói như hắn sao?"

"Severus..."

"Câm miệng! Ngươi không đáng để gọi tên ta!"

"Được rồi! Snape, ta biết có thể ngươi không tin ta cũng như nghĩ ta nguy hiểm nhưng mà ta xin thề tất cả là sự thật. Ta cũng không hề có ý nghĩ tới đây..."

"Vậy ngươi nói ai sẽ rảnh rỗi và vác ngươi tới đây?"

"Ta..không biết...Ta...không có ấn tượng gì cả..."

"Papa, con tin chú ấy...Con..."

"Im ngay! Ta sẽ nói chuyện với con sau!"

"Ta cũng tin cậu ấy!" Tiếng nói vang lên từ phía cửa. Sirius đang đứng đây từ lúc nào."Ta tin, con người của Lupin sẽ không bao giờ cho phép cậu ấy làm hại tụi nhỏ."
"Ngươi!!" Mặt Snape sa sầm lại.
"Sirius! Gặp lại cậu...thật tốt..." Lupin cười hiền nhìn Sirius.
"Tên khốn cậu, sao không tới tìm tôi hả?" Sirius vui vẻ tiến tới ôm chầm lấy Lupin. Clara dám chắc rằng lúc đấy cô cảm nhận được một luồng khí lạnh tỏa khắp phòng mà tâm điểm là vị phù thủy áo đen nào đó...
"Tôi...có thể sao?" Lupin quay qua.
"Tất nhiên! Cậu là anh em tốt của tôi mà!" Sirius cười to. Nhưng đáp lại chú chỉ là nụ cười khổ chất đầy tâm trạng của Lupin. Bỗng nhiên chú ngã khuỵu xuống đất khiến Sirius hốt hoảng."Remus! Cậu làm sao vậy?!"
Snape tiến tới khám xét. Ông nhíu mày rồi lại dãn ra và quay qua Clara.
"Dược đóng băng sao? Hạ rất tốt, cần điều chỉnh liều lượng!"
"A...Tại con chưa bao giờ hạ dược một người sói cả." Clara cúi đầu.
"Lần sau rút kinh nghiệm." Snape gật nhẹ đầu.
"Còn có lần sau hả?!"Sirius thốt lên."Ngươi lại dạy Clara hạ dược cậu ấy hả?!"
"Ta chỉ quan tâm tới độc dược của con bé!" Snape nói rồi vác thân thể vẫn mềm nhũn của Lupin lên đi về hướng lâu đài
"Ta nói ngươi cái đồ dơi đen đáng ghét! Ngươi không được hạ dược cậu ấy!" Sirius bám theo nói.
"Lần sau có thể thử thuốc tụt lưỡi!" Snape quay qua Clara.
"Ngươi!!!"Sirius tức nghẹn họng. Hai ngườu cứ vậy ầm ĩ cả đường về mà không để ý tới kẻ dư thừa đang ở phía sau.
"Mình hình như thấy...papa...ghen tỵ..."
-----------------------------------------------------------

Đồng Nhân HP - Trọng Sinh Thành Em Gái Harry PotterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ