chương 17

4K 321 14
                                    

Đây là đâu? Cô tự hỏi nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh. Một căn hầm tối..cấu trúc rất giống hầm chứa bí mật. Cô đang trong thân xác một cô gái...Khắp thân người đầy những vết thương tựa như có cái gì đó chém qua vậy.
"Cho tới cuối cùng ngươi vẫn chọn phụ lòng tin của ta..."Một thiếu niên tóc dài bạch kim cô đơn đứng từ trên cao nhìn xuống cô với vẻ mặt cao quý nhưng trong đôi mắt lại tràn ngập nét bi thương. Đáp lại hắn, cô chỉ nói được bằng một giọng yếu ớt.
"Ta xin lỗi...Salazar...Chỉ xin ngươi...Hãy kết thúc tất cả..." Nói tới đây, một bụng máu úng lên khiến cho Cô họng cô nghẹn lại. Vị tanh nồng của máu tràn ngập khắp khoang miệng.
"Ngươi có thể bao dung với tất cả kể cả bọn Muggle...Nhưng lại thật độc ác với ta..." Người con trai cúi đầu giọng nói run run. Chàng im lặng một lúc rồi bất ngờ giơ đũ phép hướng về phía cô. Một tia sáng đỏ bắn tới thật nhanh. Cô nhắm mắt lại bình thản chờ đón cái chết đang ập tới. Thật nhanh...thật nhanh...mọi thứ bắt đầu chìm vào trong hư vô...
-----------------------------------------------------------
Clara giật mình tỉnh dậy. Mọi thứ xung quanh đã biến đổi thành căn bệnh thất quen thuộc của trường Hogwarts. Cô với tay lên cái đầu đang đau nhức gắng sức ngồi dậy mới phát hiện trên người mình đầy những băng gạc. Kỳ lạ...Cô chỉ nhớ được lúc đó hình như phần vai và phần đầu cô rất nóng và đau tới nỗi ngất đi. Tại sao trên người cô lại nhiều băng gạc tới vậy?
"Clara! Con tỉnh lại rồi!" Bà Pomfrey tiến vào nhìn thấy cô đã tỉnh thì gương mặt đang tăm tối lại bứng sáng. lên. Suốt hai ngày nay kể từ khi cô bé này xảy ra chuyện, bà chưa từng được yên thân. Đầu tiên là Severus liên tục đên rồi lại đi, lần nào cũng mang theo cái vẻ mặt lạnh lẽo như khi tiếp xúc với giám ngục Azkaban vậy chư kể ai gặp phải cũng gặp xui xẻo đặc biệt là lũ học trò, bà có thể nghe tiếng khóc thút thít của mấy đứa năm nhất vì sợ và tiếng trái tim tan vỡ trôi theo đống ngọc trong đồng hồ của các nhà bị trừ tới thảm thương. Rồi thằng nhóc Harry và đám bạn của nó liên tục đến hỏi xem lúc nào cô bé tỉnh. Quá đáng nhất là thằng nhóc Malfoy! Nó gần như túc trực ở đây, hóa thân thành một Severus thu nhỏ. Đã mấy lần buổi đem tỉnh dậy bà hoảng hồn khi nhìn phải nó ngồi một góc âm u nhìn về giường bệnh trong khi đáng lẽ nó đang phải yên vị trong tháp Slytherin!
"Clara tỉnh rồi sao?" Hai giọng nam gần như vang lên cùng lúc. Snape và Draco vùng dậy giật phắt tấm màn che giường bệnh của cô để chạy vào. Nhìn bộ dạnh hai người gần như khiến Clara suýt té xỉu vì sợ.
Snape camgf tăng hơn cái vẻ âm trầm vốn có. Mái tóc đầy dầu nay càng nhiều dầu hơn, mắt thì tối sầm lại đầy những tơ máu. Còn Draco trông cũng không kém cạnh. Mắt cậu thâm lại đen xì, nước da vốn nhợt nhạt nay lại trắng bệch ra, mái tóc bóng bẩy nay lại xù xì, rối tung. Hai người mỗi người một vẻ, kinh dị không ai nhường ai.
"Hai người..." Clara run rẩy cất giọng. Cô không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm giác của bản thân lúc này nữa rồi!
"Con đã bị bạo phát phép thuật rồi hôn mê hai ngày nay Clara.Các vết thương gần như không khép miệng mà liên tục rỉ máu liên tục khiến họ lo tới mức ta gân như không được yên thân." Bà Pomfrey tiến lên nheo mắt nhìn hai người đang quay ra chỗ khác vẻ mặt lúng tùng."Bây giờ thì tới lúc phải thay băng cho con bé rồi! "
Đợi hai người kia lục tục kéo ra ngoài,  bà Pomfrey mới tiến tới giường bệnh gỡ thừng lớp gạc cho Clara.
"Mấy ngày rồi các viết thương cỉa con luôn bị chảy máu không khép lại được. Snape gần như điên đầu tìm mọi loại cách mà cũng không thể làm gì được. Thật tình ta cũn rất lo nhưng nếu con đã tỉnh lại thì có lẽ các vết thương cũng sẽ tốt hơn thôi!"
"Dạ..."Clara đáp rồi im lặng để bà Pomfrey giúp mình gỡ băng gạc.
"Cái gì thế này?" Bà Pomfrey thốt lên kinh ngạc khi lớp gạc đầu tiên được gỡ ra hoàn toàn.
"Có chuyện gì vậy ạ?"Clara nhíu mày hỏi bà.
"Vết thương của con...biến mất rồi!"
"Dạ?"
"Không thể nào...có khi ta nhớ nhầm...để ta gỡ tiếp cho con." Để khẳng định ý nghĩ của mình, bà Pomfrey nhanh chóng gỡ hết lớp gạc còn lại. Nhưng thật kỳ lạ là khi bỏ lơpa gạc ra, các vết thương trên người Clara gần như là bốc hơi hết. Nếu không phải trên gạc đầy những vết máu đỏ rực thì cô đã nghĩ rằng đây là một trò đùa! Tuy vậy, trên cơ thể cô vẫn lưu lại mội thứ...Một vết bớt nhỏ hình một con sư tử nằm ở phía bà vai trái phía sau, chỗ mà trước khi ngất đi...
Clara sờ lên vết bớt trên vai. Cô tự hỏi tạo sao tự nhiên thứ này lại xuất hiện trên vai mình. Chẳng lẽ là do tiếp xúc với Voldermort? Không thể nào...Cô cũng thường tiếp xúc cùng Tom mà? Nếu vậy thì đáng lẽ cô phải bị như vậy từ lâu rồi chứ?
______________________________________
Buổi chiều ngày hôm ấy, Clara bước vào lớp trong cái nhìn đầy kinh ngạc của các bạn trong lớp. Cô cũng không ngạc nhiên về thái độ của mọi người. Tới papa và Draco khi nhìn cô buiwcs ra nguyên vẹn cũng không khỏi ngớ người ra về tốc độ hồi phục của một kẻ mà vài giờ trước vẫn trong tình trạng sống dở chết dở như cô.
"Clara! Bồ thật sự không sao đấy chứ? Hôm qua lúc tụi mình tới..."Hermione là người đầu tiên chạy tới hỏi han. Đi sau cô là Ron và Harry. Hiển nhiên là qua sự kiện Halloween, bộ ba này lại được trở về bên nhau.
"Mình ổn Hermione. Các vết thương đã biến mất hết."
"Nhanh như vậy, cũng quá thần kỳ đi." Ron cau mày nghĩ ngợi." Tới Merlin sống lại cũng chưa chắc nhanh tới vậy."
"Mình cũng không biết sao nữa có lẽ do papa rất giỏi nên thuốc ổng làm rất công hiệu đi." Clara phổng mũi khoe làm ba người còn lại đầu đầy vạch đen. Khoe một cách trắng trợn kìa!
"Hèm! Ngồi xích vô đồ ngốc!" Một giọng nói khiến mấy người kia dừng cuộc nói chuyện mà quay ra.
"Này! Ai cho mày tới đây hả cút về bên Slytherin chúng mày đi!"Ron xửng cồ nói toáng lên thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Ba nhà Gryfindore, Huflepuff, Ravenclaw đứng hình nhì sang chỗ Draco đang ngồi còn nhà Slytherin thì nhốn nháo. Có đứa con gái còn đánh rơi cả thìa và dĩa. Thậm trí, cô cảm giác Pansy còn định vùng sang đây nhưng đã bị Blaise giữ lại. Trước phản ứng dữ dội của mọi người, Draco chỉ lạnh lùng đáp gọn lỏn.
"Tao thích!"
"Mày có thích thì cũng không có quyền đâu Malfoy." Harry nhíu mày.
"Ai nói với mày tao không có quyền ngồi đây hả Potter?" Draco cười khiêu khích giơ lên một tờ giấy da với nét chữ quen thộc bên trên.
"Ta, giáo sư Severus Snape, quyết định cho trò Draco Malfoy có quyền ngồi ở dãy bàn và tham dự các lớp học năm nhất của Gryffindore để tiện giúp đỡ cho trò Clara Snape."
Clara đầu đầy vạch đen. Cái gì mà tiện giúp đỡ chứ! Papa thật là...
"Cái gì chứ la..Giáo sư Snape sao lại làm vậy chứ? Ổng thậm chí còn không phải chủ nhiệm nhà Gryffindore!" Ron giận dữ. Chữ lão dơi già chưa kịp thốt ra bị Hermione kéo tay lại. Cậu chỉ có thể bức xúc nhìn tờ giấy trong tay Draco như là hận không thể nuốt sống nó vậy.
"Cái này thì mày không cần lo, Wesley à!" Draco bình thản lật mặt sau cảu tờ giấy da. Nơi đó lại là một nét chữ thân thuộc khác."Ta đồng ý với quyết định của giái sư Snape. Ký tên McGonagall."
Xung quoanh im lặng tới mức, cô có thể nghe tiếng nước chảy tràn ly của dãy bàn bên cạnh của bên cạnh.
"Này! Cậu chuẩn bị trước rồi đúng không?" Clara quay sang huých người bên cạnh. Thằng nhóc này rõ ràng không khiến người ta tức chết thì không ngồi yên mà!
"Cậu nói xem." Draco nhìn lại cô cười gian đưa tới một miếng bánh kem. Clara hừ một cái rồi quay sang chỗ khác. Vốn dĩ là cô giận cậu lắm đấy. Nhưng cứ nghĩ tới bộ dạng của cậu khi cô nằm ở bệnh thất là cô lại không giận nổi. Cô quay lại thở dài tiếp nhận miếng bánh kem cậu đưa tới.
"Romeo...tại sao chàng lại là Romeo? Chàng hãy từ bỏ tên họ của chàng đi và em sẽ là của chàng." Một giọng nói eo éo phát lên khiến Clara nhíu mày quay ra.
"Fred!!!" Cô hét lớn.
"Ta đây...Vì nàng ta sẵn sàng từ bỏ hết tất cả để được tới bên nàng hới Juliet..." Geogre ánh mắt thâm tình đưa tay ôm lấy người anh em của mình. Fred ngả vào lòng anh, hai người hợp tác diễn thành công mối tình sướt mướt khiến mọi người xung quanh cười ầm ĩ.
"Geogre! Hai người được lắm! Biết tay tôi!" Clara đỏ mặt vụt dậy đuổi theo hai anh em sinh đôi ầm ĩ khắp đại sảnh đường.
Cả đại sảnh đường ầm ĩ bùng nổ. Chỉ có phía bên bàn giáo sư, một đôi mắt thâm trầm được giấu kỹ càng sau vẻ rụt rè đang nhìn theo Clara...Clara Snape...Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu...

Đồng Nhân HP - Trọng Sinh Thành Em Gái Harry PotterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ