dobby

3.3K 287 33
                                    

Mùa hè trôi qua thật chậm. Cái nắng oi ả khiến mọi người trở nên thật bức bối. Một mùa hè vừa rồi, vẫn chưa có chút tin tức nào về Tom cả. Clara thật sự vô cùng lo lắng cho hắn. Chuyện mất tích của Tom, liệu có khi nào liên quan tới cô gái tóc đỏ kia không?
"Phù!" Một luồng hơi được thổi vào tai Clara khiến cô nhồn nhột.
"Nhột quá Draco!"Clara gạt người phía sau ra khỏi cổ. Thằng nhóc này dạo này thật sự xàng ngày càng lộng hành rồi!
"Cả hè chỉ có học, ngẩn người rồi lại đọc sách. Cậu sắp thành người rừng tới nơi rồi!"Draco xoa đầu Clara. Lôi cho cô một cái gương nhỏ ra. Bên trong, cô gái có nước da trắng hơi nhợt nhạt, mái tóc đỏ bồng bềnh hơi xoăn lại. Qua một mùa hè, cô trông trưởng thành hơn rất nhiều, cũng đẹp hơn rất nhiều. Những nét giống mẹ cũng hơi lệch đi đôi chút. Nhìn coi có thể thấy trong tương lai cô sẽ còn đẹp hơ, thậm trí là còn đẹp hơn mẹ Lily của cô nữa. Draco cũng khác hơn trước. Cậu ta cao hơn, mái tóc vẫn bóng bẩy tỉa cắt gọn gàng nhìn rất đúng chất quý tộc. Bộ đồ đen càng khiến cho cậu mang nét gì đó thật cuốn hút...giống như ma cà rồng vậy...
"Tôi thấy đâu tơi nỗi gọi là người rừng chứ?" Clara nhíu nhíu.
"Cũng sắp rồi! Nhưng tôi sẽ không để nó xảy ra đâu! Đi theo tôi nào!"Draco vui vẻ kéo tay cô ra ngoài. Họ cùng lên xe buýt,đi xuống phố, nơi đầy nhóc những người Muggle đang bận rộn.
"Này tôi tưởng cậu không thích Muggle mà...sao lại...?"
"Nhưng cậu thích chúng không phải sao? Nếu vậy thì phá lệ cùng cậu thích cũng không sao."Draco mặt vẫn không cảm xúc đáp lại. Clara vui vẻ híp mắt. Thằng nhóc này đôi khi dễ thương ra phết! Cô vui vẻ nắm tay cậy đi khắp khu phố, dạo qua những khu chợ nhỏ mua đủ thứ đồ linh tinh.
"Mấy thứ đồ vô dụng của lũ Muggle này thật sự khiến cậu vui vậy sao?" Draco nhìn đống đồ chất cao như núi trên người mình mà dở khóc dở cười.
"Ai nói với cậu là vô dụng chứ?"
"Vậy cậu nói cái này...." Draco nh\cs lên một cái vòng với những cái chuông lúc lắc.
"Vòng cổ cho Bobo đó. Khi đi sẽ kêu nghe rất dễ thương."
"Nó sẽ thà chết chứ không thay thứ này bằng cái vòng cổ hồng ngọc mẹ tôi tặng nó đâu! Còn cái này...."Draco nhấc lên một bức ảnh nhỏ.
"Đó là ca sĩ mà tôi thích!"
"Cậu thích ca sĩ Muggle này sao? bức ảnh này thậm trí không thể cử động nữa!"
"Một ngày nào đó khi gặp anh ấy tôi sẽ ôm anh ấy và xin chữ ký. Không phải tuyệt lắm sao?"
"Không có chuyện đó đâu!!"Draco lẩm bẩm, âm thầm xé vụn bức ảnh trên tay khi Clara quay đi."Này cậu.." Draco đâm sầm vào người Clara đang ngẩn người phía trước.
"Privet...Drive..."
"Privet Drive thì làm sao?" Draco khó hiểu.
"Là chỗ Harry ở..."Clara ấp úng. Không nghĩ Draco và cô sẽ đi xa như này.
"Đầu thẹo sao?"Draco nắm chặt tay tính kéo Clara quay lại. Nhưng một linh cảm nào đó khiến cậu cứ đứng yên mãi. Có một cái gì đó....
"Harry kìa!"Clara chỉ tay về phía trước. Harry đang ở đó. Cùng thằng anh họ Dudley béo ú của cậu. Cậu đang lẩm bẩm cái gì đó khiến Dudley sợ xanh mặt lại. Nó ném cho cậu một cái nhìn ghê tởm rồi chạy biến. Chỉ còn Harry ở lại một mình. Draco tiếp tục thử kéo tay Clara đi nhưng cô lại giữ tay cậu lại.
"Chờ chút..." Cậu khó chịu lại nhìn sang Harry. Nhưng rồi lại bị một sinh vật thu hút.
"Khốn kiếp!!Dobby" Cậu thốt lên rồi kéo Clara đi tới chỗ có thể nghe đk hai người.
"Harry Potter vĩ đại, Dobby muốn bảo vệ cậu!"
"Bảo vệ tôi?"
"Hắn ta...trở lại...hắn rất mạnh....Hắn sẽ tới...."
"Dobby!!" Draco quát lớn khiến Dobby
giật mình quay lại. Mặt nó xanh lét, đôi mắt to như trái banh tennis vàng sọng lại. 
"Cậu Draco, tiểu thư Clara..."
"Bạn làm gì ở đây?" Clara tiến tới. Tom không xuất hiện, tạo sao Dobby lại tới đây? Hắn là ai? Voldermort sao?
"Dobby...Dobby tồi! Dobby hư!" Dobby ấp úng. Nó bắt đầu lấy một chậu hoa gần đó giộng vào đầu mình.
"Mày dừng lại!" Draco khoanh tay" Mau nói! Hắn là ai? Tại sao lại quay lại?!"
"Dobby! Bạn có gì giấu tụi này đúng không?"
"Clara? Draco? Con gia tinh này của hai người?"Harry cũng tiến tới hỏi.
"Harry bồ..." Clara quay lại tính nói gì đó thì cánh cửa kia bật ra.
"Thằng nhóc kia mày dám dọa Dudley hả?!" Dượng Vernon lao ra ngoài túm lấy cổ Harry, mặt đỏ tưng bừng. Đột nhiên ông dừng lại vì nhận ra sự có mặt của hai người Clara. Đây là bạn thằng nhóc này sao? Ông khó chịu nghĩ nhưng cũng không dám manh động khi nhìn đống quần áo sang trọng trên người hai người.
"Đánh đập hành hạ chính đứa cháu ruột của mình thật vui vậy sao dượng Vernon?"Clara lạnh giọng lên tiếng trước. Chỉ vì sự ghen tỵ và căm ghét lại khiến vợ chồng Durley hành hạ Harry suốt tuổi thơ của cậu. Đây là điều không thể chấp nhận.
"Mày là ai?"Ông nhíu đôi mắt tin hin lại nhìn Clara. Con bé này thật sự khiến ông thấy quen quen.
"Tôi là bạn của Harry."Clara đáp lại.
"Lại là lũ chúng mày! Cút! Cút khỏi nhà của tao!" Dượng Vernon nổi đóa lên. Ông giơ tay hướng tới Clara đẩu tới. Một bàn tay giơ lên giữ tay ông lại.
"Cứ thử đụng tới cô ấy xem. Mi sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng đò Muggle bẩn thỉu!" Draco mắt nheo lại nguy hiểm nhìn dượng Vernon nói. Khí tức từ cậu tỏa ra khiến ông sợ hãi lùi lại căm tức lẩm bẩm cái gì đó rồi chạy vào nhà.
"Mày nhớ đấy!"
"Harry, bồ không sao chứ?" Clara quay qua lo lắng hỏi Harry.
"Mình không sao! Mình cũng quen rồi..."
"Chú Sirius được thả rồi mà! Sao chú ấy để bồ như vậy?"
"Chú Sirius cũng muốn đón mình lắm nhưng là cụ Dumbledore không cho phép. Cụ nói mình sẽ an toàn khi ở đây...Mình chỉ có thể viết thư cho chú ấy..."
"Cái gì chứ? An toàn sao? Mà an toàn bởi cái gì đây?" Vẫn như vậy. Dù chú Sirius đã được thả nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Tât cả chỉ vì cái lý do an toàn chết tiệt của cụ Dumbledore sao? "Đi! Tới nhà mình!"Clara cầm tay Harry kéo đi. Cô tin Snape luôn có thể đảm bảo an toàn cho Harry.
"Cái gì chứ?!" Cả hai người con trai sững sờ nhìn cô.
"Cậu yên tâm là dù có ở đây, cậu cũng sẽ bị làm phiền và ngược đãi. Mà...nhà mình cũng hay chỉ có mỗi mình mình. Papa đi suốt nên bồ khômg phải lo đâu. Thu dọn hành lý đi."
"Không được!" Draco gắt lên."Hai người sao ở cùng nhau được chứ!"
"Có gì mà không được? Cậu không thấy ông ta rất đáng ghét sao? Nếu để papa nhìn thấy, ông cũng sẽ làm vậy! Harry! Mau!"
"Ơ...ừ..."Harry ngẩn ra, vô thức gật đầu đi thu dọn đồ đạc.
"Cậu làm vậy mà coi được sao? Hai người là cái gì của nhau chứ? Người yêu sao?"
"Là bạn bè Draco" Clara sửa lời cậu" Và bạn bè luôn phải giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn!"
"Cậu giúp nó được cả đời sao?"
"Có lẽ...nếu tôi có thể..."Đó là anh trai tôi mà!
Bụp! Draco ném đống đồ trên tay xuống đất rồi quay lưng bỏ đi không nói câu nào. Clara nhặt đống đồ lên một xách không hài lòng. Thằng nhóc chết tiệt! Không vừa ý cái gì là lại bỏ đi. Ghét Harry tới vậy sao?
"Nè Clara bồ..."Harry mang đống hành lý tới.
"Đi nào!" Clara kéo tay Harry mang cậu đi. Cô không khỏi quay lại đằng sau. Quả nhiên, một con cú vừa được thả lên từ cửa sổ gần đó. Bà Figg! Cũng tốt! Càng đỡ công cho cô!
Họ lần theo con đường cũ về tới Spiner's end.
"Đây là nhà mình! Có hai phòng cho khách, cậu cứ thoải mái chọn một phòng nhé. Nhưng mà, cẩn thận với phòng papa, bên trong đầy nhóc độc dược quý. Ông sẽ trở nên rất khủng bố khi ai đó làm hỏng tác phẩm của mình."
"Giáo sư Snape...."
"Papa thường hay ở trường tới tối muộn mới về. Ăn socola ếch nhái không Harry?"Clara đưa cho Harry những hộp socola ếch nhái. Cậu cầm lấy một hộp rồi ngồi xuống gần lò sưởi.
Bùm! Lò sưởi nổ lên một tiếng khiến hai người chú ý quay ra. Draco mặt mũi đen xì bước ra. Trên tay cậu lại là một rương hành lý. Cậu không nói không rằng cầm đống hành lý kia vào căn phòng gần phòng của Clara hơn khiến cô dở khóc dở cười. Thằng nhóc này lại bị cái gì rồi?!
"Mình đi làm bài tập." Harry nói rồi cũng xách hành lý của mình vào căn phòng còn lại. Lúc này đây, chỉ còn lại Clara. Cô ôm Bobo mắt hướng về phía lò sưởi chờ đợi. Quả nhiên, một lúc sau, từ lò sưởi đi ra hai người. Papa và cụ Dumbledore.
"Clara, ta nghe nói, con mang Harry về nhà sao?" Cụ Dumbledore ngươc đôi mắt dưới cặp kính nửa vầng trăng nghiêm túc nói với Clara.
"Dạ!" Cô cũng cúi xuống lễ phép." Harry bị ngược đãi trong chính căn nhà của mình. Những Muggle kia đánh đập hành hạ cậu ấy rất dã man. Hơn nữa Dobby vừa tới, cảnh báo Harry về sự trở lại của hắn..."
"Cái Gì!!!! Dumbledore, ông đã nói thằng nhỏ rất tốt! Đây là cách để ông bồi dưỡng đáng cứu thế của mình sao?!!" Snape gầm lên. Đó giờ vì sự hèn yếu, ông chỉ dám nhìn thằng bé ở trường. những gì ông nhận được chỉ là câu thằng bé sống rất tốt với dì dượng nó. Vậy ra tốt là bị bạo hành trong chính căn nhà mình.
"Bình tĩnh nào Severus! Thằng bé phải làm vậy. Đó là cách duy nhất nó duy trì được sự phù hộ của Lily. Nó phải sống cùng người thân của nó tới năm 17 tuổi!" Cụ Dumbledore nói. Snape liếc Clara một cái rồi quay đi.
"Nếu vậy, để thằng bé ở đây. Nó sẽ vẫn an toàn!"
"Ồ! Tại sao vậy? Có uẩn khúc gì chăng?" Cụ Dumbledore đẩy cái kính nửa vầng trăng. Trông cụ như đang cố nhìn ra điều gì đó.
"Ta tin là ta có thể bảo vệ thằng bé! Cũng sắp tới năm học rồi." Snape nói một câu xong im lặng hoàn toàn toàn.
"Vậy..."Cụ Dumbledore ngập ngừng.
"Con tin papa làm được, giáo sư Dumbledore."Clara khoanh tay cười nhẹ với vẻ mặt tiễn khách. Cụ Dumbledore nhìn cô một cái sâu xa rồi quay đi.
"Papa, cụ Dumbledore đi rồi."Clara quay sang Snape.
"Sao lại tới đó?"
"Con đi mua đồ cùng Draco. Ghé qua đoa thấy Dobby....nó...lạ lắm."
"Con gia tinh đấy sao?" Snape nhíu mày. "Draco!"
Cánh cửa cạnh phòng Clara ngay lập tức mở ra.
"Cha nuôi"Draco bước ra đối diện Snape.
"Hay cho thằng nhóc nhà mi tự ý bỏ tới nhà ta!"
"Con chỉ làm những gì con nên làm thôi." Draco nhìn thẳng mắt Snape nói.
"Tạm gác chuyện đó. Gần đây con gia tinh của nhà mi có biểu hiện gì lạ không?"
"Con có quay về hỏi ba con. Ổng nói có để ý thấy nó hay tự trừng phạt bản thân, khó nói hơn, thậm trí hơi đần độn hơn."
"Được rồi!"Snape ngăn cậu lại."Cái này ta sẽ nói cùng Lucius sau. Giờ thì lũ ngạ quái tụi mi, tự đi làm việc cỉa mình. Ta có việc phải ra ngoài."
Nói rồi Snape phẩy đuôi áo trùng rồi quay đi. Draco ngồi ngả ngớn xuống ghế.
"Đói bụng quá!"
"Cậu làm ơn hẳn hoi dùm tôi đi Draco."Clara liếc xéo Draco nhưng cũng quay vào bếp bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Harry lúc này, trong lòng lại rối bời. Cậu vốn không nghĩ sẽ có ngày Snape vì mình bị hành hạ mà bất mãn tới vậy. Trái ngược với vẻ căm ghét thường ngày ông bày ra với cậu. Cậu chỉ dám đợi ông đi rồi mới dám bước ra ngoài. Nhìn quanh phòng rồi tiến lại chỗ Clara.
"Để mình phụ bồ."Harry tiến vào bếp. Cậu xắn tay lên tính giúp Clara.
"Ơ..không cần..."
"Bồ đã cho mình ở đây. Mình cũng nên làm gì đó để giúp bồ thôi mà."
"Vậy...bồ giúp mình xắt lát thịt bò nhé."Clara cười.
Rầm!Draco đứng bật dậy. Cũng chạy vào bếp, mặt lạnh nói.
"Tôi cũng giúp."
"Ủa? Draco, cậu biết làm bếp sao?"Clara ngước mày lên hỏi ngạc nhiên. Thiếu gia nhà Malfoy nấu ăn sao?
"Được!! Nó làm được thì tôi cũng làm đươc."
"Vậy...cậu giúp tôi xắt cà chua đi." Clara đưa cậu mấy quả cà chua. Draco cầm rồi bắt đầu vào công việc.
Một lúc sau....
"Draco!!! Cái gì thế này?"
"Cà chua." Draco đút tay vào túi mặt quay đi chỗ khác để mặc Clara tức xì khói đầu nhìn cái đống nhão nhoét đỏ choét đầy kinh dị trong bát.
"Cậu!!Ra ngoài!"Cô chỉ tay ra ngoài. Draco bị cô bắt ra ngoài một các hậm hực. Cậu loanh quanh ở cửa bếp. Chăm chú nhìn hai người trong bếp cho tới khi họ hoàn thành công việc.
"Mì Spaghetti luôn là món mình thích nhất."
"Mình cũng vậy."Harry cười nhẹ.
"Cũng bình thường thôi mà."Draco nhăn nhó.
"Cậu không muốn ăn hả?" Clara quay qua kẻ bị bỏ rơi nãy giờ.
"Hừ!" Draco đứng lên quay vào phòng đóng cửa cái rầm.
"Kệ cậu ta đi Harry. Thỉnh thoảng cậu ta lại vậy."
"Nó có vẻ rất thích cậu." Harry kết luận.
"Không có đâu."
"Vậy à." Harry cúi xuống tiếp tục ăn phần của mình. Mọi chuyện cứ thế yên bình đi qua cho tới buổi tối, Hai tiếng nổ vang lên khiến ba đứa trẻ giật mình.
"Harry!!!Con ở đâu?"Sirius lao vào ôm trầm lấy Harry."Mũi thò lò có bắt ép con không?"
"e hèm. Chú Sirius, papa không khó chịu tới vậy đâu!" Clara nhăn mà nhắc nhở.
"Clara cưng. Ta cũng nhớ con quá. Cả hè này ta luôn phải ở bên ngoài công tác giúp cụ Dumbledore không được gặp cả hai đứa. Hai đứa lớn quá đi mất..."
"Con chó chết tiệt! Cái xe chết tiệt! Vườn thảo dược của ta vì ngươi mà hỏng hết rồi!" Giọng Snape gầm giận dữ bên ngoài. Clara nhìn ra. Cái xe máy bay của Sirius đã tông thẳng vào vườn dược thảo của ông. Khó vẫn còn nghi ngút. Bên dười là cây hoa Veff quý giá nhất của ông.
"Ta đền là được chứ gì!"Sirius độp lại.
"Ngươi có biết tùy tiện một loại ở đây bên ngoài muốn mua chưa chắc có!! Ngươi lấy gì đền đây?!"
"Miễn không phải lấy thân đền cho ngươi là được!"
"Ngươi...Đồ con chó chết tiệt!"
"Đồ mũi thò lò!"
"Papa, chú Sirius! Hai người làm trò gì vậy?" Clara đen mặt nhìn hai người đang đấu khẩu gằm ghè.
"Ta chỉ muốn tới đưa Harry đi!"
"Đừng hòng!" Snape đanh mặt lại. Ông không thể để Harry sống xa người thân của nó nhưng cũng không thể để nó trở lại cùng mấy người chết tiệt kia.
"Sao tự nhiên ngươi lại lưu luyến thằng bé quá vậy?"
"Con gái ta thích!"
"phụt!"Clara ngã dập xuống đất. Papa à, người muốn tìm lý do cũng không cần đưa con vào chứ!
"Vậy bây giờ ngươi nhất quyết không để ta đưa Harry đi?"
"Không!" Snape quả quyết.
"Vậy ta cũng tới đây!"
"Chết tiệt! Ở đây không chào đón ngươi đâu Black!" Snape gầm lên. Nhưng Sirius không thèm để ý. Chú búng tay. Một con gia tinh xuất hiện.
"Kreacher! Mang hành lý của ta xếp vào phòng của...Của Harry đi!"
"Tuân lệnh chủ nhân!"Kreacher nhăn nhó cúi đầu nhưng vẫn hoàn thành tốt công việc của mình. Sirius đắc ý đi vào phòng để lại Snape tức giận cũng bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại bỏ lại ba đứa trẻ vẫn còn đơ người, hình tượng về một người cha, một người thầy sụp đổ hoàn toàn không còn mảnh bụi.
"Giờ...sao?"Draco xoa xoa mũi. Clara xoa xoa tóc.
"Tôi không biết. Nhưng có lẽ từ nay sẽ rất náo nhiệt đây..."


Đồng Nhân HP - Trọng Sinh Thành Em Gái Harry PotterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ