" Clara! Tôi phải nói tới lần thứ bao nhiêu về cách ngồi của trò rồi? Trò phải ngồi thẳng lưng lên! Còn nữa! có tiểu thư nào lại cầm tách trà giống trò không? Trời ạ đừng nói trò lại làm vỡ tách nữa nhé!" Giáo sư Mark ôm đầu than thở. Tiếng nói của ông vang vọng khắp khu vườn của trang viên Malfoy hiển nhiên là đã rất bự rồi. Và nguyên nhân chỉ có một đó là bạn Clara của chúng ta sau một quá trình học dài đằng đẵng đã khiến cho n đồng chí tách hy sinh oanh liệt mà vẫn không thể học được cách dùng trà mà theo ông là " đúng chuẩn quý tộc". Clara thở dài. Lưng cô bây giờ thật sự rất mỏi sau hàng tiếng đồng hồ ngồi thẳng lưng.
" Giáo sư Mark, em thật sự không hiểu tại sao một quý tộc cứ phải làm. hết điều này điều kia một cách mệt mói vậy chứ? Ngồi thẳng ư? Nếu ai cũng phải ngồi thẳng lưng không được dựa thì sinh ra chỗ dựa để làm gì chứ? Hơn nữa chỉ là dùng trà thôi mà lắm động tác như vậy ai mà nhớ hết cho nổi chứ!"
"Vậy tại sao trò không thử nhìn Draco kìa! Sao trò không thể bằng một phần của trò ấy cho tôi nhờ."
Thấy câu chuyện quen thuộc từ khi bắt đầu học lễ nghi lại một lần nữa chĩa về phía mình, cái kẻ nãy giờ vẫn ung dung thưởng trà theo phong cách không thể quý tộc được hơn chỉ lạnh lùng buông ra một câu" Đồ ngốc" khiến Clara tức nghẹn họng. Tên bạch khổng tước con này không làm được mới là lạ í! So sánh cô với hắn, cái kẻ mà quý tộc từ trong bụng mẹ đi ra, thì thật đúng là cộc lệch quá đáng rồi!
"Tôi không thèm so đo với đồ quý tộc tư bản nhà cậu nhé! Tôi cũng đâu phải quý tộc hả trời"
" Cậu là con gái của cha nuôi, một thành viên của gia tộc Prince cao quý. Dù không còn hưng thịnh nhưng thừa nhận đi cậu cũng chảy dòng máu của quý tộc tư bản như tôi mà thôi! Đồ ngốc!"
"Điều đó đâu có nghĩa trong tương lai tôi sẽ là người trong giới quý tộc chứ?"
"Cái này thì chưa chắc.."
"Cậu nói vậy là có ý gì hả?"
"Không có! Cậu nghĩ nhiều rồi!"
Clara tức tối nhìn thằng nhóc trước mặt. Cô vùng vằng ngồi sụp xuống ghế rồi cầm tách trà trên bàn uống ừng ực một hơi thật dài khiến cho giáo sư Mark một lần nữa ôm đầu than vãn.
"Clara Snape! Nhìn trò có ra dáng một tiểu thư không hả? Còn nữa! Sao trò lại uống tách của Draco!"
"Phụt!!!" Clara oanh liệt phun hết số trà trong miệng ra ngoài. Cô ho sặc sụa mặt đỏ bừng nhìn sang tên xấu xa đang cười nham hiểm bên cạnh. Trong khi đó, giáo sư Mark, người vừa hứng trọn hết số trà kia vào mặt, lôi một chiếc khăn tay lụa trong áo lau hết số nước không biết là trà hay nước mắt trên mặt bi thống tuyên bố kết thúc buổi học.
Buổi tối, Clara ngồi bên khung cửa sổ đặt cuốn sổ cũ kỹ trong phòng ra rồi bắt đầu viết.
" Này,Tom! Sao quý tộc Slytherin các người cứ phải nghĩ ra mấy cái nghi thức mệt mỏi quá vậy?"
"Em đã hỏi ta câu này suốt sáu tháng nay rồi đấy Clara! Đã là quý tộc thì phải có biểu hiện cao quý để khẳng định vị trí của bản thân mà đúng không?"
" Ngươi là quý tộc con cháu dòng dõi Slytherin nhé!"
"Clara... ta lớn lên trong cô nhi viện."
"Ta xin lỗi..." Clara vuốt vuốt mép sổ. Cô quên mất là Tom bị người thân bỏ rơi, phải lớn lên trong sự ghẻ lạnh ở cô nhi viện...Từ đầu tới cuối, hắn chưa từng nhận được một chút sự cảm thông...người ta đối với hắn ngoài sự thành kính sợ sệt có lẽ chỉ còn sự căm ghét...nếu nói tới người đáng thương nhất cuốn tiểu thuyết này thì có lẽ chính là hắn....
"Không sao. Ta quen rồi."
"Tom...Đó có phải lý do khiến ngươi...ác hóa?"
"Có lẽ đi. Khi con người ta đã chịu đủ đau đớn, người ta sẽ trở nên thật hùng mạnh. Ta chỉ biết rằng một kẻ cô độc như ta thì phải trở nên thật hùng mạnh..."
Tạch...Một giọt nước bất chợt rơi trên trang giấy khiến Tom ngừng lại.
"Clara...em khóc sao?"
"Ta không có!"
"Ta chỉ là một mảnh hồn nhưng không có nghĩa ta mù...Đừng khóc! Ta cô độc như vậy đã quen rồi."
"Ngươi không có!"
"..."
"ít nhất hiện tại ngươi còn có ta! Ta sẽ luôn là bạn của ngươi!"
"Clara...ta"
" Này đồ ngốc! Cậu...Cậu làm sao?"Draco bất ngờ đẩy cửa vào phòng Clara. Cậu vốn định rủ cô cùng chơi quidditch lại bât ngờ nhìn thấy cô đang ngồi bên cửa sổ khóc.
"Tôi...tôi không sao. Tôi nhớ papa thôi..."
"Đồ ngốc!" Draco bước vào phòng. Cậu tiên tơi ngồi cạnh cô, lau nước mắt cho cô rồi ôm cô vào lòng mình."Ngày mai là chủ nhật rồi. Ngày mai cha nuôi sẽ tới đây làm sao mà cậu phải khóc chứ?"
Clara dụi dụi trong lòng Draco. Tên nhóc này bình thường lạnh lùng nhưng có đôi lúc lại dịu dàng như vậy... Thật kỳ lạ...hắn lại là người khiến cho cô cảm thấy thật an toàn...Dù nghe rất khùng nhưng mà cô thích cái cảm giác này...
Hai người cứ yên lặng vậy...cho tới khi Clara thiếp đi, Draco nhìn cô mỉm cười một nụ cười thật ôn nhu mà cậu hiếm khi biểu hiện ra. Cậu nhẹ nhàng bế cô lên, đặt lên giường, đắp chăn thật cẩn thận, cúi xuống đặt lên chán cô một nụ hôn nhẹ rồi không động tĩnh rời khỏi căn phòng.
***
Ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm,Clara đã vô cùng cao hứng. Vì sao ư? Tât nhiên vì hôm nay là chủ nhật! Có nghĩa là một ngày không có lễ nghi hay giáo sư Mark, một ngày cô sẽ được gặp lại papa, được sử dụng đũa phép tạm thời để luyện pháp thuật và độc dược! Một ngày thật là tuyệt vời!
"Hôm nay trông con tràn đầy sức sống nha Clara!" Bà Nacissa cười híp mí nhìn cô con gái đang vui vẻ chạy tung tăng khắp nơi mà lòng cũng vui theo. Bà biết cô không thích những tiết học lễ nghi rườm rà của quý tộc, bà cũng thấy trong nhà có ba người quý tộc mặt lạnh là quá đủ rồi nên thêm một người đầy sức sống có lẽ sẽ vui hơn. Nhưng sau này con bé sẽ phải tiếp xúc với nhiều người trong tầng lớp quý tộc và tất nhiên họ không bao giờ có suy nghĩ giống bà được nên việc học nghi thức là cần thiết cho cô.
Như thường lệ, tám giờ sáng chủ nhật chính là lúc Snape xuất hiện từ lò sưởi sáng bóng của nhà Malfoy, tuy nhiên lần này có thêm một vị khách tới cùng ông. Đó là một người đàn ông to lớn lực lưỡng. Mũi ông ta khoằm lại trên khuôn mặt tái nhợt khiến cả khuôn mặt ấy trông thật dữ tợn. Ông ta mặc áo trùng đen giống Snape nhưng lại toát lên vẻ ác độc gian xảo chứ không hề giống sự uy nghiêm và thâm trầm khiến người khác sợ hãi của Snape. Không khó để nhận ra rằng Snape không hề thích người này chút nào cả. Săc mặt ông âm trầm hơn thường ngày, bỏ ngoài tai những
s
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân HP - Trọng Sinh Thành Em Gái Harry Potter
FanfictionMột ngày tỉnh dậy, cô bất ngờ phát hiện mình xuyên không.... Kinh ngạc hơn là xuyên vào một nhân vật chưa từng tồn tại trong Harry Potter!!! Tại đây, thứ đợi cô là một người cha là bậc thầy độc dược nghiêm nghị nhưng luôn yêu cô hết lòng... Những...