chương 28

2.9K 226 37
                                    

Nhiều ngày trôi qua ở lâu đài Hogwarts. Mọi người vẫn xôn xao về vụ đấu tay đôi giữa giáo sư Dark và giáo sư Lockhart. Cả trường gần như chia làm ba phe riêng biệt. Một bên ủng hộ giáo sư Lockhart, người có vẻ ngoài quyến rũ cùng nụ cười rạng ngời và những chuyến đi mạo hiểm chính là kinh nghiệm. Một phe lại ủng hộ giáo sư Dark, anh chàng đẹp trai bí ẩn đầy nguy hiểm khiến người ta bối rối. Mà phe trung gian, cụ thể là nhóm Clara lại mang tâm trạng xem trận đấu một cách bình thản. Draco vẫn vậy, vẫn ở bên cạnh Clara dù cho cô có cố tránh cậu ra sao. Mọi chuyện cứ vậy trôi đi cho tới ngày lễ tình nhân...
Đúng như nguyên tác, Lockhart vẫn biến cả lâu đài thành đống hỗn độn yêu tinh và thư tình. Trong lâu đài cách vài phút lại vang lên một lời tỏ tình sến sẩm nào đó khiến cả lâu đài Hogwarts cứ gọi là tim hồng bay phấp phới.
"Tiểu thư Snape đây là..."Con yêu tinh thứ n rụt rè tiến tới chỗ Clara run rẩy nhìn cái người mặt lạnh te bên cạnh cô.
"Mi cứ thử nói một câu xem."
Run rẩy, con yêu tinh vứt lại hộp chocolate rồi khóc toáng lên bỏ chạy.
"Này..."Clara cạn lời nhìn sang bên cạnh
"Em cũng thấy tôi chưa làm gì." Draco cười nhìn lại cô cười vô hại.
Ừ, không làm gì. Mới chỉ làm nổ hai đống sô cô la to đùng và dọa hai ba chục con yêu tinh phát khóc. Nhưng thôi vậy cũng đỡ phiên phức. Thật sự cô cũng không ngờ bản thân mình lại có nhiều người hâm mộ tới vậy. Không chỉ cô, Harry, người mới lột xác sau khi được chú Sirius và papa bằng một cách âm thầm nào đó chăm chút nên cũng phải đối mặt với vô số con yêu tinh chuyển tới những lời tỏ tình sến súa trong đó có cả "Mắt chàng xanh như cóc ngâm trong dấm" của bà chị dâu tương lai đáng yêu của cô. Nhưng nói sao đây, con đường theo đuổi một kẻ mù tịt về tình yêu như anh cô của Ginny thật sự cũng gian nan lắm.
"Chưa bao giờ ngày lễ này lại đáng sợ như vậy cả." Harry than thở.
"Bồ thích vậy còn gì." Ron nhìn đống thư tình và chocolate chất đầy của Harry mắt ánh lên sự ngưỡng mộ xen lẫn một chút ghen tị.
"Ai biết được trong đó liệu có cả tá tình dược hay cái gì kì lạ chứ hả?"Clara liếc qua cậu chàng." Tất cả là nhờ có giáo sư Lockhart của chúng ta. Mình không ưa ổng! Phải không Draco?"
"Tạm thời giá trị của hắn có lẽ vân chưa hạ tới mức quá đáng ghét."Draco cười cười.
"Hả?" Bốn cặp mắt đều đổ dồn vào Draco.
"Không có gì!" Gương mặt vui vẻ lập tức biến mất thay bằng bộ mặt mâm như thường lệ.
"Này, mọi người nhìn kìa!"Một ai đó nói lớn kéo toàn bộ sự chú ý về một góc lâu đài. Thầy Filch đang treo lên một tờ giấy da dê to đại. Clara theo chân mọi người kéo vào trong đám đông coi tờ thông báo.
"Thông báo. Để khuyến khích tinh thần học hỏi của học sinh, ban giám hiệu trường Hogwarts quyết định tổ chức câu lạc bộ đấu tay đôi vào các buổi tối thứ hai hàng tuần. Nếu quan tâm, tối thứ hai tuần này hãy tới đại sảnh đường vào lúc 8 giờ tối.  Ký tên Hiệu trưởng Albus Dumbledore."
"Nhanh thật đấy! Đã có quyết định mở câu lạc bộ rồi."Harry thốt lên trong khi cố đẩy một con yêu tinh đang cố chen vào cạnh cậu.
"Tối thứ hai, vậy không phải tối nay sao?" Clara quay qua Draco.
"Tôi có việc. " Cậu mím môi rồi quay đi.
"Lại đi sao?"Clara lẩm bẩm. Tên nhóc này gần đây thỉnh thoảng lại biến mất như vậy? Hay là mình thử bám theo xem.
Nghĩ vậy, cô liền đi vào một góc, biến hóa thành một con cáo nhỏ và bám theo Draco. Cậu đi vào một khu hầm kín nhỏ rồi dừng lại trước một cánh cửa quen thuộc. Khoan đã, đây...không phải văn phòng của Lockhart sao? Cậu ta tới đây làm gì?
"Xem nào, đã tới thì cứ tới công khai sao phải lén lút đi theo tôi?" Draco cất giọng.
Clara giật mình, cô nhẹ nhàng chạy ra từ chỗ trốn, nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu ý muốn hỏi tại sao cậu lại biết mình đi theo.
"Chỉ cần em ở gần, tôi sẽ luôn cảm nhận được. Ánh mắt của em luôn nói tất cả với tôi. Tôi biết em sẽ đi theo tôi."Draco nhấc nhẹ cô lên rồi ôm vào lòng, vuốt nhẹ bộ lông trắng mượt của cô."Muốn biêt tại sao tôi tới đây hả? Vậy đi theo tôi thôi. Ad mà thôi cứ để tôi ôm em vậy đi. Vẻ đáng yêu này của em lâu rồi tôi chưa được thấy."
Clara lấy chân cào nhẹ vào tay cậu tỏ vẻ đồng ý. Cô duối người một cái rồi nằm gọn trong tay cậu, tận hưởng những cái vuốt ve thật sảng khoái. Không biết có phải là do tập tính động vật không mà dù biết là mình không nên quá gần với thằng nhóc này nhưng mà...hành động này thật sự...dễ chịu...
Draco hài lòng nhìn con cáo nhỏ lim dim trong tay, đẩy cửa bước vào.
"Thiếu gia Draco, người đã tới. Tối nay là buổi đấu rồi ta phải...."
Draco đưa tay ra dấu dừng cho Lockhart. Clara khó hiểu hết nhìn cậu lại nhìn người kia.
"Khó hiểu sao? Không biết tại sao em lại có hứng với cuộc thách đấu này. Tôi đơn giản chỉ khiến nó thú vị hơn thôi. Dù sao...đánh nhau với một phù thủy vẫn hơn đánh nhau với một tên vô dụng đúng không?"Draco cúi xuống thì thầm với Clara. Cô ngơ ngác nhìn lại cậu. Cậu ta...tính giúp Lockhart luyện pháp thuật sao? Để đánh lại Adonis? Cái này...Được đây! Cô cũng muốn nhìn trình độ pháp thuật của người kia. Nếu đánh với kẻ vô dụng như Lockhart chẳng phải chả cần Adonis mà cô cũng có thể đập hắn tơi bời sao?
Nghĩ vậy, Clara lại gật gù nằm xuống trong lòng Draco. Cậu hài lòng ôm cô, tìm một cái ghế dựa êm ái ngồi xuống.
"Thiếu gia Draco..."
"Hãy nhớ những gì ta giúp ngươi học."
"Tất nhiên là ta nhớ. Ta là...."
"Bỏ qua đống khoe khoang sáo rỗng của ngươi đi. Nó chẳng giúp gì cho ngươi cả!" Draco lên tiếng cắt ngang khiến cho Lockhart ngậm miệng mặt hơi khó chịu."Hãy nhớ những gì ta đã dạy ngươi và đừng có làm ta thất vọng bằng không...sự nghiệp của ngươi cùng cái giải thưởng chết tiệt kia....sẽ tan tành mây khói!"
"Dạ...dạ..."Lockhart vội nói. Lão đưa mắt nhìn Clara đang được Draco nâng niu trong tay "Nhưng...thiếu gia...con cáo nhỏ này sao tôi chưa thấy bao giờ?"
"Nó sao? Nó...là người quan trọng của ta..."Draco cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng. Cậu ôm Clara đi ra ngoài sảnh đường. Trên đường đi, ai cũng quay lại nhìn cậu. Thậm trí có những nữ sinh và lẫn vài nam sinh đều quay lại nhìn cậu. Từ khi nào thiếu gia Malfoy lại nuôi con vật nhỏ đáng yêu như vậy? Từ khi nào thiếu gia nhà Malfoy lại dịu dàng như vậy? Nhưng mà cậu ta dù là lạnh lùng hay dịu dàng cũng thật...đẹp...
"Này, sao im lặng vậy?" Draco nhẹ nhàng cúi xuống nói nhỏ vào tay Clara làm cô rời khỏi trạng thái thẫn thờ. Cô cào nhẹ móng vào tay cậu rồi tuồn xuống dưới đất vểnh cái đuôi chíp bông đi lên đằng trước.
"Trời ơi đáng yêu quá đi" Pansy từ đâu trong đám nữ sinh chạy ra cuốn lấy Draco miệng cười khen con cáo nhỏ nhưng mắt lại liên tục nhìn cậu đồng thời thị uy những nữ sinh khác chớ dại mà lại gần cậu.
"Đúng là rất đẹp..." Draco cười nhẹ khiến tim của vài nữ sinh lại đập nhộn nhạo. Nếu không có lớp lông che có lẽ mọi người sẽ thấy da của Clara bắt đầu đỏ ửng lên.
"Cậu cho mình được không?" Pansy sáp vào gần hơn, mắt long lanh nhìn Draco.
"Cho là không thể. Nó là thứ quan trọng nhất của mình."
Bùm! Lông của Clara dựng đứng, cô lảo đảo chân rồi đâm luôn vào bức tường bên cạnh. Draco thấy vậy, vội gạt Pansy đang đeo bám ra rồi tiến tới nâng cô lên.
"Sao vậy? Sao lại không cẩn thận vậy? Có đau ở đâu không?"
Clara vùng vẫy, cắn một cái vào tay cậu khiến cậu buông cô xuống rồi chạy biến.
"Con cáo đáng ghét, sao lại dám cắn Draco chứ? Cậu có sao không?"Pansy bực bội nói, nhìn vết thương trên cánh tay trắng tinh xảo của Draco.
"Không sao...chắc là xấu hổ chút thôi..." Draco nhìn về phía cô vừa chạy mất rồi cười lớn.
______________________________________
"...Ta muốn nói nếu các ngươi chỉ cần đổ sai dù chỉ một giọt máu rồng vào vạc, lập tức thành phẩm các ngươi có được sẽ trở thành một thứ khác vậy nên...tiểu thư Clara Snape, con ngẩn người lần này là lần thứ ba trong lớp học của ta rồi. Dù có giỏi tới đâu nhưng mà lại ngẩn người trong lớp của ta thì lá gan cũng không nhỏ!"Snape đập cuốn sách xuống bàn bực bội nhắc Clara. Dù cô có là con gái ông nhưng ông chưa bao giờ nương tay với cô trong các tiết học của mình. "Con xin lỗi thưa giáo sư." Clara đứng dậy cúi xuống xin lỗi rồi  ngồi xuống liếc qua Draco. Tất cả tại tên nhóc này nói mấy câu kia làm cô cứ nghĩ hoài.
Snape liếc cô một cái rồi nhìn theo ánh mắt cô. Con gái ông...thật sự rơi vào tay thằng oắt con này rồi. Valentine luôn là ngày ông ghét nhất. Đi tới đâu cũng thấy một tụi dư thừa Hooc-mon. Giờ tới con gái ông cũng vậy. Tâm trạng này quả thật là...
Bùm! Lò sưởi nổ bùm một tiếng khiến khói bụi bay mờ mịt. Tiếng ho khù khụ vang khắp phòng.
"Mũi thò lò! Khụ! Sao ngươi chẳng bao giờ chịu lau dọn lò sưởi vậy hả? Bụi chết ta mất!" Sirius một thân quần áo đẹp đẽ nay bị biến thành nhọ nhem ho không ngừng bước ra khỏi lò sưởi.
"Ngươi! Đồ chết tiệt này! Ta đã cấm ngươi không được lắp mạng Flor tới phòng học của ta rồi cơ mà!" Một sợi gân xanh bật ra khỏi trán của Snape. Ông phi tới cầm cổ Sirius lên, bất chấp hình tượng điềm tĩnh của bản thân.
"Tại ngươi không cho ta lắp vào lò sưởi phòng làm việc của ngươi đấy chứ! Ta đành lắp tới đây thôi. Phòng các giáo viên khác thật sự không tiện chút nào!"
Phứt! Sợi gân thứ hai bật ra khỏi trán Snape.
"Vậy là tới chỗ ta thì tiện đúng không hả?"
"Đúng vậy mà! Dù gì ta cũng là người cùng nhà! Coi như trả công ta đã chăm sóc ngôi nhà dơ dáy của ngươi đi! Ha ha Harry, Clara, Valentine vui chứ mấy đứa?" Sirius ngún vai rồi quay qua chỗ tụi Harry và Clara đang ngồi vẫy vẫy tay tưởng trừng nếu chú mọc đuôi ngay bây giờ thì nó sẽ vẫy điên cuồng.
Clara rùng mình khi nghe hai chữ "Chăm sóc" của chú. Dù papa tống ra ngoài không biết bao lần nhưng chẳng hiểu sao chú lại bám trụ tại ngôi nhà của họ lâu tới vậy. Lần nào Papa quay về nhà thì khi quay lại đảm bảo tụi học sinh gặp ông sẽ gặp xui xẻo. Hơn nữa sức phá hoại của Sirius thật sự không phải dạng vừa đâu nha! Đảm bảo là chọc cho papa cô nổi điên luôn!
Quả như Clara nghĩ. Ngay khi mà Sirius dứt lời, toàn bộ đám gân còn lại trong đầu Snape đứt phựt. Mặt ông thậm trí còn đen hơn cả màu áo của ông. Học sinh trong lớp xanh mặt lại. Giáo sư Snape mà nổi bão thì đáng sợ lắm.
"Này..." Clara nói nhỏ"Mọi người...mau sơ tán hết ra ngoài luôn đi..trong vòng một phút...dừng gây tiếng động gì!"
Tất cả học sinh vội vã thu dọn đồ dùng nhanh chóng chuồn ra ngoài trong vòng một phút ngắn ngủi. Clara đợi mọi người ra ngoài an toàn mới theo sau nối đuôi ra khỏi phòng học. Trước khi ra khỏi phòng không quên nói nhỏ vào trong.
"Papa, chú Sirius, hai người...ờm...cứ tự nhiên nhé...con không làm phiền..." Nói rồi cô vội đóng cửa lại. Quả nhiên cửa vừa đóng cạch lại cũng là lúc trong phòng nổi lên một trận ầm ĩ cùng một tràng dài tiếng nổ lớn kèm theo vài mẩu vụn gạch rơi xuống theo cơn trấn động.
"Phù! Cũng may mà chạy kịp!" Clara vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.
"Không can hả?" Draco ở bên nói.
"Không cần không cần..."Clara xua tay. Hai người họ củng cố tình cảm thôi! Merlin tha thứ cho con a! Papa mà biết cô âm thầm ủng hộ hai người họ liệu có nấu cô thành ma dược không đây...Nhưng sao cô có cảm giác chú Sirius và papa hai người...rất hợp...
______________________________________
Bữa tối đối với tụi học trò hôm nay mà nói thật sự trôi qua khá lâu... Chúng cố gắng ăn thật nhanh, lòng mong đợi sao cho 8 giờ tối tới thật nhanh.
Trên bàn giáo viên, mọi người cũng bàn tán xôn xao về trận đấu tối nay ở Câu lạc bộ đấu tay đôi trừ hai người một rắn một chó nào đó đang mắt to trừng mắt nhỏ tia sét bắn tứ phía khiên Lockhart tội nghiệp ngồi giữa rùng mình tới mức không dám mở mồm khoe khoang câu nào.
Thời gian cứ trôi qua trong sự chờ đợi của mọi người. Cuối cùng, đúng tám giờ, giáo sư Dumbledore đứng dậy phất tay làm toàn bộ bát đĩa trên bàn biến mất.
"Chà chắc các trò đã rất mong đợi giây phút này nhỉ. Vậy thì bắt đầu thôi nhỉ."
Lockhart bật dậy, vùng ra khỏi chỗ nguy hiểm. Hắn tiến tới giữa đại sảnh đường.
"Là một người dày dặn kinh nghiệm, ta, giáo sư Ginderoy Lockhart người đã đạt Huân chương Merlin, Đệ tam đẳng, trở thành một Thành viên Danh dự của Liên minh Phòng chống Thế lực Hắc Ám, tất nhiên là Phù thủy có nụ cười quyến rũ nhất tuần..." Hắn dừng lại và nháy mắt khiến cho một đống nữ sinh hít nhẹ mắt ánh lên vẻ si mê."Sẽ là người dẫn dắt Câu lạc bộ đấu tay đôi đi tới một tương lai phát triển mạnh mẽ."
"Hừ!" Snape bực dọc hừ một tiếng.
"Tên gối thêu hoa đáng ghét." Sirius hỉ mũi nói nhỏ.
"Ngươi cũng đáng ghét không kém phần hắn!"Snape liếc sang bên Sirius.
"Mũi thò lò! Ngươi muốn gây sự hả?"
"Ta không rảnh vậy!"Snape khoanh tay, mắt nhắm lại tỏ ý không quan tâm.
"Hừ! Giỏi nói miệng vậy sao không đấu một trận hả?"Sirius bị thái độ của Snape chọc tức. Chú chồm sang lên tiếng thách thức.
"Ta sợ ngươi sao con chó chết tiệt?" Snape đập bàn đứng dậy.
"Ha! Vậy thì phiền giáo sư Lockhart nhường sân khấu cho chúng ta một lúc nhỉ. Coi như làm trước cho tụi trẻ chiêm ngưỡng!"Sirius hăng máu lên nói rồi gạt phăng Lockhart ra một bên cùng Snape bước lên sân khấu.
"Trời, ba cậu...ổng làm sao vậy Clara? Không giống thường ngày chút nào!"Harry quay qua nói với Clara kéo theo ánh mắt đồng tình của rất nhiều học sinh.
"Cái này...Là thâm tình thôi ha ha....Thôi chúng ta coi tiếp đi nhỉ. Họ bắt đầu rồi kìa!" Clara cười gượng nhìn vẻ mặt đầy vạch đen khi cô tuôn ra chữ thâm tình của các học sinh khác. Merlin! Hy vọng papa không nghe thấy!
Trên sân khấu, hai người đã tiến hành chào nhau xong. Họ bước qua hai bên của sân khấu và vào thế chuẩn bị.
"Ascendio!"(Hất tung)
"Expeliamus!"(giải giới)
Hai tiếng hô đồng thời vang lên. Hai chùm sáng đỏ và vàng bắn ra từ hai đầu đũa khiến một vụ nổ nhỏ xảy ra ngay giữa không chung.
"Khá lắm! Mũi thò lò!"Sirius trầm trồ.
"Câm miệng! Colloshoo!"(Giày dính sàn)
"Everte Statum!"(văng xa)
Những tia sáng đủ màu sắc liên tục văng qua lại giữa hai người. Trận đấu mãi chưa có dấu hiệu dừng lại. Học sinh cố chen lên đầu khiến cho những người hàng trên liên tục bị đùn lên. Harry không may mắn vô tình bị đám đông đẩy lên ngã ra phía trước. Điều này đã khiến Sirius vô tình phân tâm chậm một nhịp. Một tia sáng xanh từ đầu đũa phép của Snape băn tới khiến người chú bị hất văng lên. Và không biết vì lí do nào đó mà đó lại là khi chú tính quay lại đánh trả nhưng do bị ngã nên bùa đánh văng vốn dĩ đang hướng vào Snape lại hướng xuóng đất tạo thành lực đẩy khiển chú bắn theo một đường Parabol đẹp mắt bay thẳng vào lòng...Snape. Mọi người kinh hoàng nhìn hai người đang đè chồng lên nhau trên sân khấu. Sirius ngóc đầu dậy, xoa xoa cái mũi đau điếng vì đập vào xương đòn của Snape mà giờ đang chảy máu ròng ròng. Snape vì bất ngờ mà mắt mở lớn, đơ toàn tập. Con chó chết tiệt tự nhiên lại mất tập trung như vậy! Nếu đi chiến đấu thật sự chắc chắn sẽ lãnh hậu quả vì thói quen này! Sao hắn có thể bất cẩn vậy hả? Mà khoan đã! Sao ông phải lo cho hắn chứ? Tại sao cứ có hắn ông lại như một người khác vậy? Chết tiệt! Còn cảm giác tim đập mạnh này là gì chứ!
"Không đấu nữa!"Snape sầm mặt hất văng Sirius vẫn đang vò mũi bên trên ra, dừng lại, lấy ra một cái khăn mùi xoa màu đen tuyền từ trong ngực ra, vứt cho Sirius rồi không một lời, phất tay áo ra khỏi đại sảnh đường.
"Giáo sư Snape sao vậy?" Đám học sinh bắt đầu bàn tán xôn xao.
"Cảm giác cảnh này quen quen!"Draco ghé vào tai Clara nói nhỏ. Cô rụt cổ lại tránh cậu, mặt lại bắt đầu đỏ bừng.
"Thôi được rồi, các trò. Chúng ta đã được xem hai người kia biểu diễn. Vậy sau đây sẽ là lúc ta và giáo sư Adonis thể hiện." Lockhart thấy cơ hội gỡ gạc hình tượng đã tới liền chen ngang tụi học sinh. Trận đấu này, hắn phải thắng. Bằng không sự nghiệp của hắn sẽ đi tong!
Dark tao nhã bước lên sân khấu. Đi qua Clara, anh liếc nhẹ qua chỗ cô cười dịu dàng khiến một đám nữ sinh chết ngất và hàng ta ánh mắt ghen tị hướng về phía cô. Clara chỉ nhún vai. Cô có làm nên tội gì hỡi Merlin?
Hai người họ cũng làm động tác cháo nhau rồi đi về vị trí. Nhưng khi Adonis chưa kịp quay lại, Lockhart quay lại thật nhanh và bắn ra một lời nguyền.
"Baubillious!"(sấm sét)
Adonis bất ngờ quay vội nhanh tay bắn ra một tia sáng trắng đỡ đòn.
"Trời đất, tốc độ nhanh quá!" Học sinh phía dưới trầm trồ.
"Đánh lén là không hay đâu Lockhart!" Adonis nói với giọng hứng thú." Bế quan bí thuật rất tốt! Không uổng phí công sức của kẻ đã giúp ngươi!"
"Arrowest!"(tên bắn)
"Avis!"(Chim bay)
Một trận mưa tên trút sang phái Adonis. Anh ta bình tĩnh bắn ra cả một đàn chim lớn bay lên chặn gãy các mũi tên, đồng thới tấn công Lockhart khiến hắn hoảng loạn.
"A không được! Confundus!"(lú lẫn)
Lockhart tức giận đỏ mắt bắn ra lời nguyền hắn giỏi nhất. Một chùm sáng lớn tiến về Adonis.
"Colovaria!" Adonis hét lớn. Một chùm sáng xanh dương bắn thẳng sang phá tan chùm tia lú kia rồi bật vào người Lockhart khiến ông ta văng ra bất tỉnh nhân sự còn người thì biến thành một màu xanh dương.
"Trời đất, Giáo sư Lockhart bất tỉnh rồi!"
"Mau! Đưa tới bệnh thất!" Các giáo sư và học sinh nhốn nháo đưa Lockhart đi tới bệnh thất. Giáo sư McGonagall quay lại thông báo tạm nghỉ câu lạc bộ rồi theo các giáo sư đưa Lockhart đi. Mọi người bắt đầu giải tán. Adonis vui vẻ tiến tới gần Clara.
"Hài lòng chứ Clara!"
"Hả?"
"Nghe nói màu em thích màu xanh dương nên ta đã nhuộm hắn thành màu xanh luôn."
"A?"
"À, ta có việc phải đi rồi! Lúc khác gặp nhé!"Adonis như chợt nhớ ra cái gì vội đứng dậy, tạm biệt Clara rồi đi theo hướng khác.
"Hắn ta không đơn giản!" Draco bên cạnh nói với Clara. Vốn dĩ cậu không tin tên đần Lockhart có thể qua lời hướng dẫn của cậu mà đánh bại hắn ngay nên đào tạo qua để thăm dò tên Adonis này nhưng mà sự đùa cợt của hắn...như cười nhạo cậu vậy!
"Cả trận, Lockhart luôn sử dùng lời bùa hiểm đấu còn anh ta lại dùng bùa để trêu chọc lại hắn như một con rối vậy." Clara đồng tình. Adonis Dark, rốt cục anh là ai?
"Tạm gác chuyện này lại. Đi theo tôi một lát."
Draco kéo Clara đi. Họ cùng nhau đi theo con đường lên tháp thiên văn.
"Cậu đưa tôi lên đây làm gì?" Clara khó hiểu nhín sang Draco.
"Suỵt!" Cậu đặt ngón tay lên miệng cô."Đêm nay, sao Venus rất sáng. Muốn cùng em ngắm nó..."
"Sao Venus..."Clara ngẩn ngơ nhìn về phía Draco chỉ. Một ngôi sang tuyệt đẹp tỏa sáng rực rỡ, lung linh."Đẹp quá!"
"Rất đẹp đúng không? Nhưng...lạnh" Draco tiến ra phía sau cô. Cậu chỉ nói cho cô một phần trong lòng. Còn một thứ cậu muốn cho cô biết về một chòm sao cũng đang hướng về Venus...chòm sao thiên long...(Là chòm sao Draco ạ :3) Nó luôn hướng về phía Venus như hướng về một nữ thần của lòng nó. Một thần vệ nữ xinh đẹp...của riêng nó...cũng như cô...là Venus của cậu vậy...một thần vệ nữ xinh đẹp nhưng quá vô tâm...
Draco đặt lên trán cô một vòng hoa hồng xanh lên mái tóc đỏ đang bay nhẹ của cô. Mắt hướng lên sao thiên long nói khẽ.
"Valentine vui vẻ...Venus..."
Clara ngẩn người quay lại nhìn cậu rồi bất ngờ vùng ra
"Không...không được!"Cô chạy đi khỏi tháp thiên văn bỏ lại Draco cười khổ nhìn theo. Đêm nay...thiên long lại vẫn chỉ có thể hướng tới vệ nữ từ xa mà thôi...
Clara chạy một mạch về phía tháp Gryffindore. Cô không để ý đường của mình nên khi tới gần tháp liền đâm sầm vao Sirius đang đi hướng ngược lại.
"Ui da! Clara, con làm gì mà chạy gấp vậy?"Sirius xoa ngực rồi đứng dậy kéo theo Clara lên.
"Con xin lỗi chú Sirius."
"Thôi không sao!Ta cũng đang kiếm con!Chà vòng hoa đẹp quá ta."
"Cám ơn chú. Nhưng mà chú kiếm con sao?"
"Đúng vậy! Cái này cho con!" Chú Sirius rút ra một cái hộp kẹo đưa cho Clara."Chú đã đưa cho tụi Harry còn con là ta chưa đưa thôi. Tối nay ta phải về rồi."
"Chú về sao?"
"Tất nhiên ta còn phải thu lại nhà cửa!" Chú Sirius cười lớn nói khiến Clara rùng mình. Ngôi nhà của cô không biết sẽ thành dạng gì nữa đây...
"Ha ha! vậy con...cám ơn chú!" Cô đưa tay nhận hộp kẹo. Tính bước đi thì lại bị Sirius kéo lại. Chú rút ra một cái hộp màu đen đưa cho cô. Clara khó hiểu nhìn chú thì chỉ thấy tai chú có một vệt hơi đỏ. :)
"Cái này...của..mũi thò lò...ta làm thừa..."
"..."Clara ngẩn ra. Làm thừa mà gói cẩn thận đẹp đẽ vậy sao?
"Đưa cho hắn giúp ta!" Sirius nói rồi đi thẳng.
"..." Clara vẫn ngẩn người một lúc rồi nhìn gói quà trên tay nở một nụ cười tinh nghịch hoàn toàn vứt chuyện của bản thân ra phía sau. Và nếu như lúc này đây chỉ cần mọc được đuôi cáo thì đảm bảo đuôi của cô sẽ đang vẫy một cách khoái trá. Có vẻ có chuyện hay để xem rồi...
------------------------------------------------------
Hallu các chế. Tui đã quay lại trong một đêm mất ngủ. sr vì bùng các chế quá lâu. tui sẽ cố gắng ko như vậy nữa ạ. Rất mong mn vân ủng hộ tui. iu mọi ngừi.
ký tên: Con Au cú vọ thích ăn khoai sọ 😘😘😘
p/s hãy tha thứ cho một con hủ như ta khi thích ship papa rắn và chú cẩu 😋
về các câu thần trú là ta tham khảo trên mạng ạ.
Còn đây là chòm sao Draco nhé 😍

Còn đây là chòm sao Draco nhé 😍

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đồng Nhân HP - Trọng Sinh Thành Em Gái Harry PotterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ