Những ngày tiếp theo trong trang viên Malfoy trở nên thật ngột ngạt ít nhất là đối với Draco. Clara gần như tránh mặt cậu mọi lúc mọi nơi. Có lẽ chỉ trong buổi học và các bữa ăn cậu mới có thể thấy cô mà thôi. Điều này khiến cậu cảm thấy thật bức bối. Và tất nhiên kẻ lãnh chịu hậu quả không ai khác chính là đồ đạc trong phòng cậu mà mấy con gia tinh đặc biệt là Dobby. Bọn chúng bây giờ chỉ cần nhìn thấy cậu thì hệt như thấy Voldermort sống lại vậy. Thà tự trừng phạt mình bằng cách tàn nhẫn nhất cũng không bao giờ dám tới gần cậu. Tất nhiên chuyện này không thể thoát đượ cặp mắt tinh tường của vị bạch khổng tước đứng đầu trang viên Malfoy. Bằng cặp mắt tinh tường nhiều năm, ông đại khái có thể hiểu được mọi chuyện. Vì vậy mà một buổi tối, trong thư phòng đã diễn ra một cuộc nói chuyện nho nhỏ như sau.
"Draco! Clara..."
"Ba, cô ấy không chấp nhận con."
"Quá nhanh..."
"Có lẽ đúng là con hơi nhanh thật." Chỉ một phút động lòng mà cậu gần như đưa mối quan hệ của họ vào điểm chết.
"nắm..."
"Ba nói đúng! Trước tiên con cần phải nắm chắc mọi thứ để chinh phục mục tiêu. Nhưng cô ấy có thích lại con không?"
"Kế..."
"Đúng! Phải dùng kế để thỏ phải tự dâng mình cho cọp!"
"Rất tốt!" Lucius Malfoy hài lòng nhìn cậu con trai. Không hổ con trai ta! Bà Narcissa bước vào nhìn hai cha con đang cùng một bộ dạng nham hiểm giống nhau như đúc mà rùng mình không nhịn được cất tiếng hỏi.
"Hai người làm gì vậy?"
"Không có gì Cissy! Chỉ là bày cho con trai cách đi săn mà thôi."
"Chỉ là hiệu quả không biết được bao nhiêu"
"Con có thể tự chiêm nghiệm, Draco!" Ông Lucius ôm vợ vào lòng đắc ý nhìn con trai. Draco cười cười rồi đi ra ngoài. Bà Narcissa quay sang nhìn chồng.
"Lucius! Anh lại dậy nó cái gì bậy bạ hả?"
"Không có nha! Đơn thuần là cách đi săn thôi." Lucius giơ hai tay làm vẻ mặt ta đây vô tội. Ông thật sự chỉ dạy cậu cách đi săn...nhưng là...đi săn con dâu thôi mà.
Còn về nhân vật chính trong câu chuyện của cha con bạch khổng tước vẫn hoàn toàn không hề hay biết gì. Hai tháng nay, để trốn tránh, cô vẫn hay trốn trong ảo cảnh của Tom, tập trung luyện chế tác độc dược. Hôm nay cũng vậy, cô tập luyện mãi tới mức nếu máo tóc bóng dầu bây giờ mà chuyển sang màu đen thì sẽ không có ai nghi ngờ chuyện cô và Snape là cha con.
"Clara...thế này không tốt cho em một chút nào cả đâu. Em cứ yên lặng thế này ta thật không quen."
"..."
"Clara ta biết luôn tràn chề sức sống..."
"Tom. Ngươi có bao giờ nghĩ tới việc thích một cô gái không cùng tầng lớp với ngươi...uhm.. ý ta là máu...bùn"
"Ta chưa từng. Lũ máu bùn luôn độc ác tham lam. Đó là lý do ta luôn tìm giết chúng. Nhưng nếu em muốn ta không giết chúng ta sẽ không..."
"Thật sự là có nói ngươi cũng không hiểu." Clara chán nản. Sao cô lại nói chuyện yêu đương Muggle cùng tên chúa tể hắc ám ghét Muggle tận xương tủy. Clara hóa giải ảo cảnh rồi bước ra ngoài phòng. Cô rũ rũ mái tóc đầy những dầu của mình rồi quyết định đi tới phòng tắm. Nhưng khi cô chưa kịp thực hiện việc gì thì một giọng nói the thé vang lên.
"Tiểu thư Clara."
"Dobby?"
"C..Cậu Draco..."
"Cái gì Draco làm sao?" Tim Clara giật cái thót. Cô hốt hoảng túm lấy Dobby.
"Cậu Draco phân tâm lúc chơi quidditch nên bị hất khỏi chổi..."
Rầm! Clara hốt hoảng đẩy cửa chạy ra ngoài tới cánh cửa mà đã lâu cô không dám đặt chân tớ để lại Dobby ở trong phòng tự ngồi một góc dắn vặt lẩm bẩm.
"Xin lỗi tiểu thư Clara. Dobby nói dối...Dobby tồi...nhưng mà cậu chủ thật đáng sợ." Cứ nghĩ tới nghĩ tới vẻ mặt đe dọa của cậu nó lại rùng mình. Bây giờ nó chỉ có thể ngồi vẽ vòng tròn trong góc nhà cầu nguyện cho tiểu thư Clara mà thôi...
Draco lúc này thì đang nằm yên vị trên giường. Bây giờ có lẽ con gia tinh kia đã làm xong bổn phận của nó. Bây giờ có lẽ cậu chỉ có thể đánh cược một phen mà thôi... Ngoài cửa có tiếng chân dồn dập chạy tới. Draco cười nham hiểm rồi giả vờ nằm im trên giường.
"Draco!" Clara đẩy cửa xông mạnh vào. Nhìn thấy người đang nằm trên giường mà lòng nhói đau.
"uhm..." Draco nhíu mày, mắt từ từ mở ra." Clara..."
"Tôi đây? Cậu thấy sao rồi? sao lại phân tâm để bị ngã như vậy chứ?"
"Cậu...Không phải luôn tránh tôi sao?"
"Tôi...."Clara ngập ngừng. Draco nhíu mắt, bây giờ phải khiến cô cảm thấy tội lỗi.
"Ah...Đầu tôi đau quá..."
"Draco à...Tôi...Tôi..."
"Mấy hôm nay tôi vẫn nghĩ tại sao cậu luôn tránh tôi? Tại vì món quà kia sao?"
"Nụ hôn đó..."
"Một nụ hôn bạn bè mà cũng khiến cậu sợ hãi tôi?"
"Cái gì? bạn bè? vậy là không phải cậu thích..." Kiểu bạn bè gì kì quoái vậy sao?
"Thích cái gì?" Draco không đỏ mặt nhìn vào mắt cô.
"Không...không có gì." Clara buông nhẹ tâm tình. Mày đúng là quá ảo tưởng rồi...Người cậu ta yêu là astoria greengrass. Dù bây giờ cô ấy chưa xuất hiện nhưng mà theo ấn tượng của Clara thì Draco thật sự rất yêu astoria...Nhưng mà sao trái tim lại quặn đau vậy chứ?
" Này!"Tiếng của Draco khiến cô giật mình khỏi dòng suy nghĩ." Cậu khiến tôi phải nghĩ ngợi mà thành thế này. Cậu định chịu trách nhiệm sao đây?"
"Tôi xin lỗi mà. Tôi sẽ không tránh cậu nữa đâu mà." Ai biết xái kiểu bạn bè của Slytherin lại làm cô thảm tới vậy chứ!
"Xin lỗi mà hiệu quả thì đã không ai phải vào azkaban!"
"Vậy cậu muốn tôi làm gì?"
Draco mỉm cười nham hiểm khiến con người trước mặt không rét mà run một dự cảm không lành cứ thế mà nhen nhóm lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân HP - Trọng Sinh Thành Em Gái Harry Potter
FanfictionMột ngày tỉnh dậy, cô bất ngờ phát hiện mình xuyên không.... Kinh ngạc hơn là xuyên vào một nhân vật chưa từng tồn tại trong Harry Potter!!! Tại đây, thứ đợi cô là một người cha là bậc thầy độc dược nghiêm nghị nhưng luôn yêu cô hết lòng... Những...