Ngoại truyện: Kỳ nghỉ của Snape

2.5K 178 30
                                    

Chiếc vạc đang sôi sùng sục  bếp nổ bụp một tiếng rồi bắt đầu tỏa ra những làn khói tím. Severus hài lòng gật đầu rồi bắt đầu bỏ vào vạc một vài nhánh linh lan. Hôm nay...cái ngày Valentine chết tiệt thật là một ngày tồi tệ...Bọn học sinh gần như phát dục khắp nơi, con chó chết tiệt làm nổ nồi độc dược của ông, con chó chết tiệt lại tự ý lắp Flo tới phòng làm việc của ông, Con chó chết tiệt quậy tan nhà của ông, con chó chết tiệt...Tất cả đều xoay quanh con chó chết tiệt! Thật bực là tới giờ cuộc sống của ông gần như xoay quanh hắn.
"Tên chết tiệt đó!!"Snape lẩm nhẩm nói trong miệng.
"Papa?"Tiếng nói nhỏ nhẹ của Clara làm ông chững người lại."Người đang mắng ai vậy?"
"Ta..." Snape nhíu mày" Không có. Con nghe nhầm rồi."
"Papa, khi nói dối mặt của người rất kỳ cục." Clara tiến tới, ve vẩy đuôi cáo phía sau."Từ khi Sirus tới, có đôi lúc papa rất lạ nha."
"Con chó chết tiệt đó! Hắn làm rối tung cuộc sống của ta! Ta thật chỉ muốn cho hắn một đòn Avadar Kedavra cho xong chuyện!" Snape đập tay xuống bàn. Nhắc tới con chó hôi hám đó ông lại bực mình mà quên luôn hình tượng của mình.
"Có thật với người Sirius lại đáng ghét như vậy không?"Clara tiến tới đứng sau lưng ông.
"Có những chuyện con sẽ không bao giờ biết được!"
"Chuyện chú ấy đã từng bắt nạt và xém hại chết người sao?"
"Con! Sao con biết được?! Là con chó đó!" Snape sửng sốt rồi tới tức giận. Hắn dám đem ông ra làm trò cười.. lại còn nói với con bé...
"Sirius không biết là con biết!"
"Ta..."Thở phào nhẹ nhõm khi biết không phải hắn nhưng hững chuyện ngày xưa luôn là cái gai trong thịt của ông mà ông thì không muốn ai biết đặc biệt là con bé. Ông muốn làm một người cha hoàn hảo trong tâm trí cô...mãi mãi...
"Ai cũng có thời tuổi trẻ mà...sẽ có sai lầm..."
"Con..."
"Với con, người dù có không hoàn hảo tới đâu vẫn là người mà con kính trọng nhất."
Snape thở dài ngồi xuống mệt mỏi. Clara tiến tới xoa bóp vai của ông.
"Người cũng quá nhiều năm mệt mỏi rồi. Cũng cần có người ở bên..."
"Con còn quá nhỏ!" Snape nói. Ông không yên tâm về cô. Với lại...ông cũng chưa thể nào quên được Lily...
"Con không còn nhỏ nữa. Hơn nữa...mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi và chúng ta luôn phải sống với hiện tại và tương lai. Con biết, người chưa quên được cô gái người yêu. Nhưng cũng không nên vì vậy mà bỏ qua người có tình cảm với người!" Clara nhẹ nhàng đặt gói Chocolate xuống lòng của ông rồi đi ra ngoài. Còn lại một mình, Snape cầm gói chocolate lên ngẩn ngơ. Đã từ lâu lắm chưa có ai tặng ông chocolate vào valentine...từ khi cô ấy mất...
"Tên ấy sao mà lắm trò vậy chứ?" Snape vô thức cười xoa nhẹ lên dấu chân cún trên lớp vải. Nét mặt này có lẽ đã rất lâu không xuất hiện trên gương mặt của ông. Bỏ một viên Chocolate vào miệng, cảm nhận vị vang ý tan ra trong miệng hòa cùng hương Chocolate thơm dịu thật dễ chịu. Từ khi nào hắn lại biết được hương vị ông thích...
Snape đi tới lò sưởi, cầm lên một chai nhỏ màu trắng tinh thuần hơi hướm phát ra ánh sáng dịu nhẹ rồi quay qua viết một lá thư vỏn vẹn năm chữ"Ta nghỉ phép một tuần!" đặt lên bàn sau đó quay qua lò sưởi bốc một nắm bột Flor ném vào lò sưởi nói lớn:
"Đường bàn xoay!"
-----------------------------------------------------------
Sirius vươn vai trên ghế sô pha trong phòng khách. Hôm nay thật sự là một ngày dài với những trò để quậy phá mũi thò lò. Mà...Không biết giờ con bé Clara và Harry đang làm gì nhỉ? Hai đứa con nuôi của chú thật là dễ thương. Cả hai cứ như phiên bản thu nhỏ của James và Lily vậy. Rất xinh đẹp. Thật sự nhớ chúng quá.(au: Cuồng con qua rồi chú 😂 ms xa lúc tối hà)
Sirius nghĩ ngợi rồi tiến tới chỗ lò sưởi dùng bột Flor đi tới Hogwarts.
Bùm! Một tiếng động lớn làm Clara phun ngụm trà mới vừa nhấp được. Bụi lò sưởi bay tứ tán làm cô ho sặc sụa. Sirius như bắn ra từ trong lò sưởi miệng nói lớn:
"Clara...Harry...chú nhớ hai đứa tụi con quá đi mất!!!"
"Suỵt! Chú Sirius! Bây giờ là hơn mười giờ rồi và mọi người đều cần sự yên tĩnh. Chú không thể suất hiện nhẹ nhàng hơn sao?"
"Chú cũng muốn nhưng là..."Sirius chọt chọt hai ngón tay vào nhau nói lí nhí. Hính ảnh này chính thức đánh gãy hình ảnh đạo mạo của Sirus mà clara vẫn đọc trong nguyên tác.
"Thôi được rồi! Mà tối muộn rồi sao chú lại tới đây? với lại sao chú bắt được mạng Floor vào đây hay quá vậy?"
"Chú có cách riêng của chú mà!" Sirus cười nghịch ngợm.
Clara thở dài thầm mặc niệm cho trưởng phòng quản lý mạng Floor của bộ pháp thuật. Cô xoay người phủi lớp bụi trên quần áo. Rồi chợt nhớ ra, cô quay qua nói với Sirius.
"Con đã đưa đồ của chú cho papa rồi."
"Ha ha vậy hả..." Sirius gãi đầu cười cười.
"Papa rất thích chocolate vị rượu Vang Ý."
"Ha ha vậy thì tốt quá...." Sirius cười ngu.
"Chú rất quan tâm papa..."
"Ta không có!!"Sirius phản đối ngay lập tức.
"Thật sao?"
"Ta...Ta có việc!!" Sirius ấp úng rồi vội vã nhảy vào lò sưởi và biến mất.
Clara vui thích nhâm nhi ly trà, đuôi cáo lại mọc ra ve vẩy. Harry bị động tĩnh dưới phòng sinh hoạt chung làm thức giấc. Cậu ngơ ngác dụi đầu đi xuống nhìn quang cảnh bừa bộn trong phòng hỏi:
"Clara...có chuyện gì mà..."
"Không có gì đâu. Chỉ là...chắc chúng ta sẽ có thêm một người cha mới..."
"Hả?" Harry sửng sốt tỉnh cả ngủ miệng há hốc.
"Đêm nay thời tiết thật đẹp quá đi..."Clara vương vai nói rồi đi lên phòng ngủ nữ để lại Harry lơ ngơ không hiểu nhìn bầu trời mây đen mù mịt như màu áo của người nào đó mà trong lòng tự nhiên rùng mình.
-----------------------------------------------------------
Ở ngôi nhà của Snape, khi Sirius vừa đi thì cũng là lúc chủ nhân của ngôi nhà trở lại. Gương mặt ngay khi tới nhà đã trở nên lạnh lùng như thường thấy.
"Tên chết tiệt này lại bầy bừa ra đây rồi!" Snape đầu đầy vạch đen nhìn ngó xung quanh lầm bẩm. Ông vung đũa làm một bùa rửa sạch đơn giản tìm quanh nhà. Nhưng trong nhà lúc này lại là một sự tĩnh lặng. Tên ngốc này lại mò đi đâu chứ?
"Black! Ngươi mau lăn ra đây cho ta!"
Tĩnh lặng... Chỉ có bóng đêm và tiếng vọng đáp lại ông. Hắn...đi rồi sao?
Snape tiến lại ghế sô pha...Vẫn còn hơi ấm...hay hắn ra vườn?
Ông lại đi loanh quanh vườn rồi đường phố nhưng vẫn không có dấu hiệu gì từ người ấy.
"Chết tiệt! Cảm giác hụt hẫng này là sao?"Snape nghĩ. Có lẽ ông đã quen về nhà nhìn thấy tên khùng nào đó đang vui vẻ tàn phá căn nhà của mình..."Không! Hắn đi thì tốt thôi, mình cũng chẳng phải lo căn nhà sẽ bị nổ tung!!"
Tự nhủ là vậy nhưng sao trong ông vẫn thấy khó chịu quá...
Quay về nhà, ông mệt mỏi ngồi lại vào ghế sô pha nơi hắn vừa ở đó. Nhíu mày suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không biết.
Bùm! Một lúc sau khi Snape đã ngủ, lò sưởi lại phát ra tiếng động. Sirius ho sặc sụa bước ra ngoài. Chú tiến tới cái sô pha quen thuộc rồi tung người lên đó.
"A!" Một tiếng rên la khiến Sirius giật mình. Chưa quen với bóng tối nên chú gần như không thấy được cái gì. Đưa tay sờ xoạng và bắt đầu cảm nhận..Sao dưới này có vật gì thật ấm...Mà...cái giọng này...
"Ngươi sờ đã chưa?" Snape khó chịu nói làm Sirius giật mình nhảy bật lên rồi ngã khỏi sô pha.
"Mũi thò lò! Sao ngươi lại ở đây?" Chú đứng lên chỉ vào mặt Snape với ngón tay run run.
"Ta mới phải hỏi ngươi đây!" Snape ngồi dậy khoanh tay mặt đanh lại." Ngươi! Đên hôm như vậy không ở nhà lại mò đi đâu hả? Tên ngốc nhà ngươi lang thang khắp nơi vô kỷ luật như ngày xưa vậy. Rồi tới lúc xảy ra chuyện gì thì sao hả?"
Nói xong câu, Snape thở hắt ra một hơi còn Sirus thì mắt chữ a mồm chữ o.
"Mũi thò lò...Ngươi...lo cho ta hả? Sao ngươi luôn muốn ta đi khỏi đây mà?"
"Ta mà phải lo cho ngươi hả? Chỉ là con bé Clara nó sẽ không muốn ngươi có chuyện gì..."(Từ một góc nào đó Clara nhún vai: Con không liên quan à nha!")
"Ừ chắc vậy...ngoài Clara và...ngươi cũng chẳng còn biết tới ai..."Sirius cười cười.
Snape mặt hơi nhăn lại. Ông đặt chai thủy tinh nhỏ đã mang theo xuống bàn.
"Đáp lễ lại Chocolate của ngươi...Ta mệt rồi...muốn đi ngủ"
Nói rồi ông tiến vào phòng ngủ. Trước khi đóng cửa ông nói vọng ra với Sirius bên ngoài.
"Thực ra...ngươi vẫn có thể ở đây trừ phòng ngủ và phòng làm việc của ta...dù sao thì ngươi cũng còn cả một khoản nợ phải trả..." Nói rồi ông đóng sập cửa lại.
Sirius ngơ ngác nhìn theo bóng dáng ấy rồi lại quay qua chai thủy tinh đang tỏa sáng dịu dàng trong tay rồi tung tăng hóa ra chú chó đen xù xù gặm cái lọ nhỏ tung tăng nhảy lên sô pha nằm cuộn tròn.
------------------------------------------------------
Sáng sớm mùi hương thơm ngát đánh thức Sirius. Chú dụi mắt nhìn xung quanh. Chuyện hôm qua...chắc là giấc mơ thôi ha! Đúng! Là giấc mơ....
Nhưng nếu là giấc mơ thì người đang loay hoay nấu nướng trong bếp là ai vậy?
"Ngủ thật quá xấu!" Snape bưng hai đĩa đồ ăn vào bếp nhíu mày.
"..."Sirius muốn mắng cho tên mũi thò lò này một trận nhưng lại đang trong lốt chó nên chỉ phát được ra vài tiếng gầm gừ.
"Ngươi cũng nên học cách sinh hoạt có quy tắc một chút!"
"Ta không phải ông già như ngươi!"Sirius phản kháng. Chú đi ra ngoài bắt đầu làm vệ sinh cá nhân rồi đi vào cầm dao dĩa lên và bắt đầu dùng bữa.
"Chà Snape, ngươi nên áp dụng tài nấu ăn vào chế độc dược đó!" Sirius giơ ngón cái lên.
"Ta sẽ đi ra ngoài một lúc ngươi đi cùng chứ?"
"uhm..." Sirius gật đầu. Ăn xong, chú tinh tươm chuẩn bị đi ra ngoài cùng Snape.
"Không khí bên ngoài thật trong lành..."Sirius hít một hơi.
"Không phải con chó nhà ngươi rất hay chạy nhảy lung tung bên ngoài sao?"
"Ta...đâu có! Oái!"Sirius ấp úng,không cẩn thận vấp chân liền ập lên người Snape.
"Hai lần rồi, con chó nhà ngươi muốn đè bẹp ta sao?" Snape nghiêm mặt.
"Ta...Ta không cố ý..."Sirius đỏ mặt. Những lời Clara nói cứ quanh quẩn trong đầu làm mặt chú đỏ lên thật đáng nghi.
"Ha ha, con chó nhà ngươi cũng có lúc đáng yêu vậy sao?" Snape cười lớn khi nhìn vẻ lúng túng của Sirius. Mà chú cũng nghĩ nghĩ rồi bật cười theo. Tiếng cười vui vẻ vang lên cho tới khi một âm thanh cắt đứt nó...
Là mày!!!"Một tiếng nói lớn làm cả hai giật mình nhìn lại. Dì Pentunia đang đứng trước mặt nhìn Snape với vẻ căm phẫn."Thằng p...bẩn thỉu!"
"Bà là ai? Sao bà dám nói vậy hả?" Sirius đứng lên trước nói.
"Là mày! Tất cả là tại mày đã kéo em gái tao tới cái trường quái quỷ đó! Chính mày là nguyên nhân của tất cả sự việc!!! Vậy mà mày đang làm gì? Giở trò yêu đương với một thằng đàn ông khác? Thật ghê tởm!"
"Em gái?! Lily...." Sirius lẩm rồi quay sang người bên cạnh. Mắt ông đầy vằn tơ máu như muốn giết người vậy. Anh vội vã kéo Snape qua một bên khỏi người đàn bà kia. Chỉ là do không để ý nên anh đã bỏ qua vạt áo trùng tím cùng những sợi tóc bạc lấp ló nơi cuối con đường."Sev...bình tĩnh!"
"Ta...là ta đã hại chết Lily...Vậy mà trong phút chốc ta đã gần như quên cô ấy...lơ là đi vai trò của ta...."
"Ngươi không có! Ngươi đã bảo vệ Lily rất tốt...Chỉ là số phận đã mang hai người ấy thực xa..."Tới cuối cùng thì trong ngươi vẫn mãi day dứt vì Lily...
"Ta muốn uống rượu..."
"Đi! Ta đi với ngươi..."
Sirius dìu Snape đứng dậy. Hai con người dìu dắt nhau đi trong màn đêm tăm tối...
-----------------------------------------------------------
"Aaaa!" Sáng sớm hôm sau, một tiếng thét lớn từ phòng của Snape làm kinh động mọi thứ. Sirius vùng vẫy không tin vào mắt mình. Hắn thế nhưng lại cùng mũi thò lò phát sinh...cái đó...
"Có chuyện gì..."Snape mở mắt, nhìn thấy quang cảnh tan hoang cùng tình trạng người không mảnh vải của mình và ai đó mà giật mình. Mình...đã làm gì thế này...Mình đã phản bội Lily...
"Ta ta...ngươi...ngươi..." Đầu óc Sirius trống rỗng chỉ còn nhớ tới hôm qua hai người có đi uống rượu....
"Không được nói gì!! Chúng ta...coi như chưa từng có chuyện này..." Snape nhíu mày.
"Nhưng...."
"Không được nói! Ta...Không thể đối mặt với việc ta đã..."
Nhìn vẻ u tối trong mắt Snape, Sirius dần hiểu ra. Hắn muốn nói hắn không thể đối mặt với việc đã phản bội Lily...
"Ta hiểu..." Sirius cúi đầu, mắt sâu lại. Chú đứng lên rồi đi ra ngoài. Snape vội chạy theo.
"Ngươi đi đâu?!"
"Về nhà...Ta cũng nên về với thế giới của ta rồi..."Nói rồi, chú liền độn thổ rồi biến mất. Snape bàng hoàng. Giây phút bùa độn thổ nổ lên cũng là lúc trái tim ông như bị bóp nghẹt. Con chó đó...Ánh mắt của hắn...
Suốt những ngày nghỉ còn lại, tâm trạng của ông thật sự tồi tệ. Nhiều khi, ông lại vô thức nghĩ tới hắn. Một tiếng động lớn cũng làm ông mắng tên hắn nhưng lại nghĩ ra hắn đâu còn ở đây? Dường như Clara nói đúng. Càng ngày ông càng thay đổi, càng quen thuộc với sự hiện diện của hắn...
Ngày mai...ông lại quay lại trường, quay lại với những công việc mà ông quen thuộc...nhưng...sao mọi hứng thú của ông cứ như bị rút đi như vậy...
Cộc! Cộc! Tiếng gõ cửa làm Snape choàng tỉnh. Như một cơn gió, ông lao ra ngoài rồi mở cửa. Thế nhưng bên ngoài nào có ai...Đúng rồi, hắn có bao giờ chịu dùng cửa hẳn hoi chứ?
Thất vọng, ông đóng cửa lại rồi quay vào trong. Vậy nhưng...một bóng dáng ngồi trên ghế sô pha làm ông chú ý..
"Ta...đã cố quên ngươi...quên nơi này...chỉ là ngôi nhà trống rỗng kia...không thể cho ta cảm giác của một ngôi nhà...Sev..ta..."
"Vậy thì đừng đi!"Snape thốt lên một câu nói mà chính ông cũng không ngờ tới. Ngẩn người ra đôi lúc rồi tiếp tục."Nơi này thiếu ngươi...cũng có nhiều người cảm thấy nó không còn giống ngôi nhà..."Lại nghĩ một lúc rồi lại sửa" Ta nói bọn trẻ!"
"Vậy ta và ngươi...chúng ta...lại là...bạn chứ?"
"Được...là...bạn...ngươi cũng vẫn như vậy...hãy cứ ở đây...à trừ phòng ngủ của ta."
"Ha ha được!"Sirius vui vẻ cười. Màn đêm dần ập xuống dịu dàng xoa dịu hai trái tim. Và đâu đó một cái gì đó thật khác trong hai người đã chớm nở...
-----------------------------------------------------------
p/s: Ta quyết định giành hẳn một chap cho cặp đôi rắn cẩu này vì ta thích họ quá xá đi. Cơ mà cũng hơi khó viết xíu vì kinh nghiệm viết đam mỹ cũng chưa nhiều. Mong anh em thông cảm nhé :3
à còn một ảnh này của hai người làm ta thích quá xá í post lên khoe anh em xíu.

 Mong anh em thông cảm nhé :3 à còn một ảnh này của hai người làm ta thích quá xá í post lên khoe anh em xíu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đồng Nhân HP - Trọng Sinh Thành Em Gái Harry PotterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ