Những ngày tháng lại trong trang viên Malfoy của Clara trôi qua thật nhanh chẳng mấy chốc đã tới ngày Clara và Draco lên đường đi tới Hogward. Cô ôm BoBo( Cô đã đặt tên con mèo là BoBo và đã bị cả Draco cùng BoBo khinh bỉ môt thời gian dài) đi đằng sánh ngang cùng gia đình Malfoy tiến vào sân ga sô 9 3/4. Đồ đạc của cô và Draco đã được gia tinh mang lên tàu trước.
" Đi mạnh giỏi Clara cưng. Draco, con phải chăm sóc cho con bé, không được phép bắt nạt nó." Bà Narcissa ôm Clara nghẹn ngào.
"Mẹ nuôi..."Clara kéo áo của Narcissa như muốn nói gì đó lại thôi.
" Đồ ngốc, yên tâm đi, có tôi rồi. Tàu sắp đi rồi, mau lên thôi." Draco một bộ giáng ông cụ non kéo Clara lên tàu. Hai người cùng nhau đi tới một khoang còn trống rồi yên vị ở đó được một lúc cánh cửa khoang mở ra, ba người gồm hai đứa con trai và một đứa con gái tiến vào. Trong đó, đúa con gái dẫn đầu ngay lập tức xà vào lòng Draco ôm lấy cậu ta, trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của Clara chỉ có hai thằng con trai nhìn cô đỏ mặt ngượng nghịu.
"Draco à, biết mình nhớ cậu lắm không! Mình cứ nghĩ cậu sẽ vào Dumstrang chứ mà thật may cậu lại vào Hogward chúng mình sẽ cùng sống với nhau ở nhà Slytherin!!"
"Pansy" Draco nhíu mày không hài lòng nhìn Pansy Parkinson trong lòng mình rồi nhìn sang Clara đang mặt mày trắng bệch bên cạnh." Cậu hơi quá phận rồi đấy!"
"Trong này...trong này hơi chật mình muốn ra ngoài đi dạo..." Clara né tránh ánh mắt của Draco. Từ lúc Pansy cùng Crabbe và Goyle tiến vào cô đã cảm thấy không thoải mái cho lắm. Không phải là do không thích họ mà cô thật sự không hợp với họ. Cô nhìn lại về phía Draco và Pansy một lần rồi mỏ cửa chạy ra ngoài.
"Con nhỏ đó làm sao vậy?" Pansy nheo mắt nhìn theo Clara. Chỉ riêng về việc cô suốt ngày bám theo Draco đã làm cho cô ghét Clara.
"Cẩn thận cái miệng của cậu Pansy!" Blaise Zabini tiến vào nhìn gương mặt đang đen dần lại của Draco tốt bụng nhắc nhở Pansy. Nhìn Clara chạy ra khỏi khoang lại thêm "Draco, bồ biết tin gì chưa?"
"Nói!"
"Nghe tụi nó nói hôm nay trên chuyến tàu này có một nhân vật đặc biệt. Một thằng nhóc đầu thẹo."
"Harry Potter?" Draco nhếch môi. Một thằng nhóc đã từng đánh bại chúa tể hắc ám sao? Nếu kết bạn với nó chắc chắn có lợi. Cậu đẩy Pansy ra rồi đứng dậy nói." Crabbe, Goyle chúng ta đi gặp bạn mới!"
Clara lúc này đang đi vẩn vơ qua các khoang tàu. Cho tới khi ra ngoài cô mới hối hận. Trên chuyến tàu này ngoại trừ Draco ra cô còn quen biết ai nữa đâu.
"Clara!" Giọng nói dễ nghe của một người trai đang gọi tên cô. Cô quay về phía phát ra giọng nói. Harry đang vui vẻ vẫy tay với cô ở cửa khoang tàu phía sau. Cô mỉm cười bước tới phía cậu.
"Chào Harry!"
"Cậu đang đi dạo một mình sao?"
"ừm, mình tính đi quanh quanh..."
"Nếu không ngại thì vô đây với tụi tôi. Trong này có hai người thôi nên rất rộng rãi." Harry cúi đầu nói nhỏ. Cậu rất gầy lại thấp hơn Clara nửa cái đầu nên trông hai người cứ như chị em vậy.
"Một chút vậy." Clara cúi người đi vào trong khoang theo Harry.
"Nè bồ tèo, mình nghe giọng con gái. Không lẽ con nhỏ Hermione khó ưa đó qua lại chứ?" Ron tọng đầy miệng thức ăn quay qua hỏi Harry. Cậu đứng hình nhìn hai người mới tiến vào.
"Ron... Đây là Clara. Clara Snape! Mình quen bạn í ở hẻm Xéo."
"Ơ chào cậu..."Ron ngẩn người vẫn nhìn chăm chú cô gái trước mặt.
"Xin chào. Mình là Clara, bạn của Harry. Rất vui được làm quen bạn, Ron." Clara thân thiện nhìn lại. Ba người bắt đầu ngồi vui vẻ nói chuyện. Ron còn tỏ ý rất vui và cậu cảm thấy thích Clara hơn Hermione rất nhiều, nhất là sau khi cô ấy cười nhạo phép thuật cậu dùng cho Crabber.
"Một con chuột sống trong nhà cậu nhiều năm tới vậy, câun không thấy lạ sao Ron?" Clara cho một viên kẹo đủ vị vào miệng, nhìn Ron nói sau khi nghe xong câu chuyện của hai thằng con trai.
"Cũng có hơi lâu nhưng mà...chắc nó sống dai thôi mà nó cũng già hết xí quách rồi!"
"Nhưng mười hai năm đối với một con chuột sẽ rất dài. Bạn không thấy nó bất thường lắm sao?"
Ron trầm ngâm nhìn con chuột mà cảm thấy chột dạ. Nó đang định nói gì nữa thì cánh cửa khoang tàu mở sập ra, một giọng nói cao ngạo cất lên.
"Tao nghe nói trên chuyến tàu này có Harry Potter, vậy ra là mày sao?"
"Phải!"Harry nhíu mi nhìn Draco. Nó vốn không ưa cái vẻ mặt của thằng nhóc đầu vàng này từ lúc rời hẻm xéo, mà không chỉ Harry mà ngay cả Clara cũng không ưa nổi vẻ mặt này của Draco. Quả thật như trong nguyên tác: Muốn bao nhiêu có bây nhiêu đáng ghét.
"Draco!" Clara không hài lòng nhìn lại Draco.
"Đồ ngốc? Giỏi cho đồ ngốc nhà cậu dám chạy vào đây."
"Xin lỗi Harry, đây là Draco Malfoy bạn mình. Cậu ấy có hơi...không tốt cho lắm..." Clara trực tiếp bỏ qua Draco quay lại ngượng nghịu giải thích với Harr khiến Draco đen mặt lại. Ron chứng kiến kẻ thù của mình bị nói xấu tất nhiên cũng không bỏ qua cơ hôi.Nó nhếch mép cười.
"Tât nhiên là không tôt rồi. Gia tộc Malfoy, những kẻ luôn vênh váo về sự thuần chủng chết tiệt."
"Tóc đỏ mặt mũi ngu si, mày không cần nói tao đã nghe mùi bọn Wesley tụi mày. Nhà đông con tới nỗi phải chui rúc trong cái chuồng lợn. Tao ghê tởm chúng mày!" Draco mặt vẫn đen xì nhìn sang Ron buông lời sỉ nhục khiến nó đỏ bừng mặt. Nó đứng dậy hùng hổ lao về phía Draco. Crabbe tiến ra trước mặt Draco che cho cậu đồng thời đưa tay ra toa. đấn Ron một cái. Nhưng ngay khi chạm vào người Ron, tay nó run lêb rồi hét toáng lên. Con Scrapber vẫn ngủ say nay đã thức cắn lại nó một cái thật đau đớn. Nó la oai oái cố hất con chuột ra, nắm tay văng khắp rồi đập mạnh vào người Clara khiến cô ngã sấp xuống sàn.
"Chết tiệt! Đồ ngốc!" Draco biến sắc, cậu vung tay mạnh mẽ gạt mọi người ra bế Clara dậy rồi đi khỏi toa tàu. Nằm trong lòng Draco, nhìn sắc mặt cậu, Clara không khỏi ảo não. Cô vẫn hy vọng hai người Harry và Draco có thể hòa thuận một chút nhưng mà có vẻ vì cô mà hai người họ lại có thêm một tầng thâm thù rồi.
"Đồ ngốc nhà cậu lại dám chạy lung tung. Đáng ăn đòn! Lạu còn chạy vào khoang của hai thằng con trai khác..."
"Nhưng họ là bạn tôi mà.."
"Tôi không cho phép! tránh xa bọn chúng ra!"
"..." Cậu bảo tôi tránh xa anh trai tôi kiểu gì đây?
Draco bế Clara về khoang tàu của mình, đuổi hết mấy đứa đang tụ tập trong đó về chỗ. Cả đoạn đường còn lại, Clara gần như mắc kẹt với cậu trong khoang tàu cùng với vẻ mặt đen xì lạnh lẽo.
Kétttt! Đoàn tàu cuối cùng cũng dừng bánh. Draco đứng dậy cầm tay Clara dắt ra ngoài. Bên ngời trời mưa như trút nước. Cậu cầm đũa phép lên tạo một bùa chống nước cho cả cậu và Clara rồi thong dong bước đi giữa lũ học sinh đang vừa ướt vừa lạnh, giương đôi mắt trầm trồ nhìn hai người.
"Học sinh năm nhất đi bên này!" Một giọng nói to và ồm cất lên, hiển nhiên bá Haggrid đang thự hiện nhiệm vụ đưa đón học sinh năm nhất của mình. Draco cầm tay Clara đi theo rồi chọn chỗ thoải mái nhất trên thuyền dể cô ngồi xuống. Họ đi xuyên qua hồ nước trong lâu đài, chính thức bước qua cánh cổng trường Hogwarts.
Cửa lơbs đại sảnh mở ra, một bà phù thủy với nét mặt nghiêm khắc tiến ra đón tụi trẻ. Bà nói giọng dõng dạc.
" Chào mừng các con đã tới với mái nhà Hogwarts. Đây là nơi các con sẽ học tập và gắn bó trong nhiều năm tới. Lễ khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước đó hãy chỉnh trang lại trang phục của mình cho một nghi thức quan trọng. Nghi thức phân loại!"
Lũ trẻ trầm trồ bàn tán. Đâu đó văng vẳng tiêng học lại thần chú mà Clara dám chắc là của cô nàng Hermione.
" Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tao nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa.
- Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ.
Ánh mắt bà chần chừ trên chiếc áo choàng cột ẩu tả của Neville; chót mũi nhọ nhem của Ron cũng có vẻ khiến giáo sư không hài lòng. Chỉ tới khi nhìn tới Clara và Draco mắt bà mới dịu lại chút.
"Ta sẽ trở lại khi nào các con chuẩn bị xong."
Bà giáo sư McGonagall nói.
- Giữ trật tự!
Bà đi ra khỏi phòng. Clara quay sang nhìn người bên cạnh.
"Draco nè nếu tôi là một Gryffin..."
"Sẽ không!" Draco nhíu mày. Không hiều đồ ngốc này sao lại nói vậy. Nhưng Clara thật sự hiểu điều mình nói. Gia đình cô toàn bộ đều là Gryffindore bao đời nay.... Cho dù vẫn có những trường hợp cá biết như Sirius Black. Nhưng mà tới cô cũng không cảm thấy mình hợp với Slytherin...
"Ối! Cái… cái gì…?
Tất cả đám trẻ cũng đều há hốc mồm kinh hãi. Khoảng hai chục con ma vừa trường ra từ bức tường phía sau, lướt ngang qua phòng, trò chuyện với nhau, và không thèm để mắt tới bọn học sinh năm thứ nhất. Hình như chúng đang gây gổ nhau. Một con ma trông giống một thầy tu tròn trĩnh đang nói:
- Tha thứ và quên đi, hãy nghe ta nói, chúng ta hãy cho hắn một cơ hội thứ hai…
- Thưa huynh, chẳng phải chúng ta đã cho Peeves quá nhiều cơ hội sao? Thế mà hắn vẫn đi bêu riếu chúng ta đủ điều và huynh cũng biết đấy, nó đâu phải là một con ma thực sự… Ê, mà này! Cả lũ chúng bây làm gì ở đây hử?
Con ma mặt đồ bó sát mình đang nói chợt nhận ra sự hiện diện của bọn trẻ. Nó hỏi nhưng không nhóc nào dám trả lời.
Con ma thầy tu mới nhìn quanh mìm cười:
- Học sinh mới đây. Chắc là sắp được phân loại phải không?
Vài đứa trẻ gật đầu nhưng vẫn im lặng. Thầy tu béo tiếp:
- Hy vọng gặp lại các em trong nhà Hufflepuff, nhà cũ của anh ấy mà.
Chợt vang lên một giọng sắc lạnh:
- Tiến tới trước lễ phân loại sắp bắt đầu.
Giáo sư McGonagall đã quay trở lại, Những con ma vội lặng lẽ trôi tọt vào bức tường đối diện, từng con một. Giáo sư McGonagall ra lệnh:
- Bây giờ các con sắp hàng một và đi theo ta.
Clara và Draco khẩn trương đứng vào hàng. Giáo sư McGonagall đợi tụi trẻ ổn định thì bắt đầu dẫn chúng vào đại sảnh đường. Canh cửa mở ra, Clara cảm thấy như đi vào một không gian ấm cúng nhưng cũng không kém phần vui vẻ. Cô thích thú nhìn những dãy bàn đầy nhóc học sinh, mái vòm với những cây nến lung linh,...Phải biết dù là con gái của Snape nhưng đây là lần đầu cô đến Hogwarts. Papa luôn cẩn thận bảo hộ cô từng li từng tí, cẩn thận tới mức trừ người thân cận và một trường hợp ngoại lệ là cụ Dumbledore ra thì gần như chưa có ai biết mặt cô. Họ chỉ biết là Snape có một cô con gái tên Clara. Chỉ vậy thôi.
"Được rồi các trò! Giữ trật tự và chúng ta sẽ bắt đầu nghi thức phân loại." Giáo sư McGonagall nói với lũ trẻ. Bà cầm một cái nón rách cũ kỹ trên tay rồi đặt xuống một cái ghế. Cái nón văn vẹo rồi hiên lên một khuôn mặt được tạo từ các nếp nhăn mũ. Nó cất giọng to tướng Vang khắp đại sảnh đường bắt đầu hát.
Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các người cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốc tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiêng trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chín trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm.
Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên.
(trích Harry Potter và hòn đá phù
thủy)
Ra hiệu cho mọi người giữ yên lặng. giáo sư McGonagall lôi ra một cuôn giấy da ra rồi bắt đầu nói:
Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Hannah Abbott!
Một cố bé có đôi má hồng hồng và đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế. Chiếc nón che sụp cả mắt cô bé. Yên lặng trong giây lát. Cái nón hô lên:
- Nhà Hufflepuff.
Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoang hô và vỗ tay chào mừng. Hannah đi đến ngồi ở dảy bàn của nhà Hufflepuff. Clara thấy con ma thầy tu béo vui vẻ vẫy tay với Hannah.
- Kế tiếp, Susan Bones!
- Nhà Hufflepuff.
Cái nón lại hô lên lần nữa, và Susan nhanh nhẩu tới ngồi bên cạnh Hannah.
- Terry Boot!
- Nhà Ravenclaw.
Dãy bàn thứ hai bên trái vỗ tay; nhiều thành viên nhà Ravenclaw đứng dậy bắt tay Terry; cậu bé đến nhập vào bàn của họ.
- Mandy Brocklehurst!
Cũng vô nhà Ravenclaw. Và:
- Lavender Brown!
Trở thành người đầu tiên được nhận vô Gryffindor. Dãy bàn cuối bên trái bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay. Harry thấy hai người anh sinh đôi của Ron huýt sáo mừng.
- Millicent Bulstrode!
Cậu này được phân về nhà Slytherin. Clara có thể thấy từ xa Ron đang nhìn về phía cậu học sinh này cười mỉa mai.
-Neville Longbottom...Gryffindore!
-Draco Malfoy!
Draco rời tay Clara ra, lấy một hơi rồi tiến thẳng lên ngồi vững chãi trên chiếc ghế để người ta đặt chiếc mũ lên đầu. Nhìn mặt cậu ta có vẻ rất bài xích và ghét bỏ vẻ rách nát của chiếc mũ. Và nếu không phải nó là mũ phân loại thì chắc chắn không ai bắt được cậu đội nó lên đầu. Nhưng lo lắng của cậu cũng không thành hiện thực. Chiếc mũ chưa cần chạm tới đầu cậu đã dõng dạc nói to
-Slytherin!!!
Draco đứng dậy, đầy kiêu hãnh như một con bạch khổng tước kiêu ngạo bước về phía dãy bàn của nhà Slytherin trong tiếng hoan hô ầm trời của học sinh nhà này. Tiêp tới là Crabbe và Goyle. Hiển nhiên hai cái đuôi này cũng đầu quân cho Slytherin. Rồi một loạt tên nữa cũng được gọi lên. Số học sinh còn xếp hàng cứ ít dần...
"Harry Potter!" Tuêngs nói của giái sư McGonagall khiến cả sảnh đường nhao nhao bàn tán. Mọi người dáo dác nhìn quanh tìm cho ra Harry Potter.Harry chậm rãi tiến lên để giái sư McGonagall giúp cậu đội mũ. Cũng như nguyên tác, cậu đã lẩm bẩm xin chiếc mũ không cho mình vào Slytherin. Dù không nghe được nhưng Clara có thể thấy miệng cậu khẽ lẩm bẩm. Sau một hồi, chiếc mũ mới tuyên bố Harry về nhà Gryffindore. Cậu sung sướng chạy về phía dãy bàn Gryffindore đang tung hô to hơn bao giờ hết.
"Clara Snape!" Giáo sư McGonagall tiếp tục công việc của mình. Bà hơi nhíu mày khi đọc tới tên Clara. Không chỉ có bà mà cả căn phòng gần như trở nên im lặng. Đâu đó có tiếng kính rơi lạch cạch cùng tiếng xì xầm nho nhỏ của học sinh năm trên. Geogre và Fred còn làm bộ dáng trời đất sụp đổ khoa trương hết mức.
Trời đất! Lão biên bức âm hiểm đầu bết lại có con gái sao? Không thể nào! Ai lại chịu lấy kẻ độc ác ở dơ như lão biên bức chứ? Còn con bé Clara đó có khi nào lại là một phiên bản khác của lão biên bức?
Mọi người bắt đầu tưởng tượng ra một con bé da vàng vọt, mũi khoắm tóc đen với cái nhìn đáng sợ. Họ chăm chú tìm trong đám học sinh năm nhất, muốn tận mắt nhìn thấy con gái giáo sư Snape. Không chỉ học sinh mà cả các giáo sư ngoại trừ thầy Dumbledore là người đã biết mặt Clara thì ai cũng bộ đang tò mò. Khi thấy Clara bước lên, họ không khỏi kinh ngạc. Merlin! Có ai cho tôi biết hai người này cí điểm nào giống cha con đây trời? Nhưng... cô bé này có gì đó rất quen...ư
Clara hồi hộp ngồi lên ghế. Giáo sư McGonagall giúp cô đội mũ lên. Lúc này đây, cô bắt đầu nghe thấy cái mũ nói nhỏ.
"Chà! Một mối liên hệ rất thú vị. Xem nào! Rất thông minh, có tài trí lại không kém phần dũng cảm. Chỉ là bên trong ngươi...được rồi ta đã ra quyêt định của mình..Gryffindore!!!"
Cả hội trường im lặng. Một Gryffindore Snape? Đùa sao? Con bé nay, cùng bộ dáng của nó đáng ra phải là Slytherin hơn nữa còn thân với người thừa kế gia tộc Malfoy, khi trên tàu còn thấy hắn bế nó chưa kể giáo sư Snape,, cha của nó còn là viện trưởng Slytherin nổi tiếng. Tại sao nó lại là Gryffindore?
Về Clara, khi nghe thấy tiếng Gryffindore cất lên, trái tim cô như trùng xuống. Cô nhìn xuống chỗ Draco. Mặt cậu đen xạm lại vì tức giận khiễn mọi người xung quanh không dám ngồi gần mà dạt sang hai bên. Chỉ có Pansy vẫn không biết sống chết mà ngồi gần cậu cười nói thỉnh thoảng còn nhìn cô khiêu khích. Clara lại tiếp tục nhìn lên chỗ papa, ông vẫn đang nhắm mắt thưởng thức rượu như không có gì xảy ra. Clara thở dài một hơi tiến về phía dãy bàn Gryffindore. Nghi lễ phân loại lại tiếp tục tuy nhiên mọi người không còn rảnh mà vỗ tay nữa vì tối nay đã có quá nhiều chuyện ly kỳ để họ bàn tán rồi. Nghi lễ phân loại nhanh chóng kết thúc.Giáo sư McGonagall cuộn quận giấy và cất chiếc mũ đi. Lúc này, Giáo sư Dumbledore mới đứng dậy dõng dạc nói.
"Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!" Dù tiếp xúc với cụ vài lần cộng với đọc trong nguyên tác nhưng Clara vẫn cảm thấy ông cụ này quả thật rất "mát". Mải nhìn cụ, Clara chăm chú tới mức giật mình khi một bàn tay động vào người cô.
"Này, sao bồ nhìn cụ chằm chằm mà không ăn gì vậy?" Hermione nhìn coi bạn ngồi cạnh cười thân thiện để lộ hai cai răng cửa to nhưng rất có duyên.
"À...Mình quên mất...Mình là Clara."
"Mình là Hermione Granger nhưng cứ gọi mình là Hermione."
"Vậy bồ là cô bạn thông minh mà mọi người bàn tán sao?"
"à..ừ!" Hermione đỏ mặt đáng yêu làm Clara không nhịn được cười. Hai cô bạn vui vẻ cùng nhau thưởng thức bữa tối dù Clara cũng chẳng có tâm trạng ăn được nhiều cho lắm. Trong bữa tiệc ngẫu nhiên cũng có người làm quen với cô. Đặc biệt, hai anh em sinh đôi nhà Wesley còn tỏ ra hứng thú với một vài loại độc dược cô nghiên cứu ra tới nỗi chỉ hận không thể ngay lập tức hợp tác cùng cô cho kế hoạch về tiệm giỡn của hai người. Có thể nói thực ra Gryffindore cũng không tệ lắm...Dù biết mình không nên nhưng Clara không ngừng nghĩ nếu vào Slytherin có lẽ cô cũng không chắc quen được như vậy.
Bữa tiệc kết thúc, Cụ Dumbledore đứng lên phẩy thay thu tất cả đồ ăn đi rồi cất giọng.
- E hèm! Chỉ vòi lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gởi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nen biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy.
Nói tới đó, đôi mắt cụ Dumbledore hấp háy nhìn anh em sinh đôi nhà Weasley, rồi cụ tiếp tục:
- Tôi cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó.
Tất cả mọi người im lặng chỉ có vài tiếng cười khẽ. Clara nhìn xung quanh những khuôn mặt trắng bệch sợ hãi. Cũng phải thôi vì họ không hề biết về sự tồn tại của hòn đá phù thủy và con chó ba đầu ở lầu ba. Nghĩ đến bó, cô không khỏi liếc mắt về phí Quirell. Không biết nên xử lý lão ta ra sao đây. Chẳng nhẽ lại đi mượn bản đồ đạo tặc của Geogre và Fred? Nhưng như vậy sẽ bị hỏi tới chết mất. Trong lúc coi đang mải suy nghĩ thù giáo sư Dumbledore lại nói tiếp.
"Và bây giờ trước khi đi ngủ, chúng ta hãi cùng hát bài ca của trường."
Trong một khoảnh khắc, tất cả nụ cười của các giáo sư tắt lịm. trường.
Harry chợt nhận thấy nụ cười của các giáo sư khác chợt tắt lịm.
Cụ Dumbledore vẫy cây đũa thần của cụ như thể đuổi con ruồi đậu ở chót gậy. Từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn. Cụ Dumbledore bảo:
- Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu:
Và cả trường gào lên hat thật to. Chỉ trừ Draco và Clara, người đang bị bốn con mắt phóng điện vào với ý đe dọa con/cậu cứ thử mở miệng ra hát theo xem.
Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts
Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều
Dù chúng tôi già hói
Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ
Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!
Những điều thú vị
Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí
Ruồi chết và ít lông bụi
Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết
Trả lại điều gì chúng tôi đã quên
Hãy làm hết sức mình
Phần còn lại để chúng tôi tự do
Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa.
Bài hát chấm dứt, người dứt trước, người xong sau. Sau rốt chỉ còn hai anh em sinh đôi nhà Weasley là còn gân cổ hát bằng nhịp điệu đưa đám lê thê. Khi hai đứa hát xong, cụ Dumbledore giơ cây đũa thần lên thu hồi các lời ca và vỗ tay, cụ vỗ tay to nhất. Vừa chùi mắt cụ vừa nói:
- Ôi! Âm nhạc. Đó là phép mầu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi cho!
Xung quanh có tiếng thở phào nhẹ nhõm. Riêng Clara toát mồ hôi hột. Thật sự không chỉ phong cách mà đến gu âm nhạc của cụ Dumbledore cũng thật "đặc biệt"...
Cô theo Percy ra ngoài tiến về phía phòng ngủ. Cô lê đôi chân nặng chịch về phía phòng ngủ. Trên đường đi còn bị Peeves bầy trò trêu chọc, cô thề nhất định ngày nào đó phải cho peeves một trận nhớ đời. Percy dẫn đám trẻ vào phòng sinh hoạt chung, chỉ phòng ngủ cho chúng. Mọi người ngay lập tức trở về giường của mình vì quá mệt mỏi. Chỉ riêng Clara vẫn ngồi trên ghế trong phòng sinh hoạt chung. Cô không tài nào ngủ được sau mọi chuyện. Một Gryffindore Snape...Rồi mọi người papa, cha mẹ nuôi...và cả Draco sẽ còn yêu thương cô nữa không?
"Clara..."Một giọng nói nghiêm nghị vang lên từ lì sưởi khiến Clara giật mình.
"Papa? Người..."
"Ta biết là con sẽ không ngủ mà ngồi ở đây mà."
"Con...Papa...con là Gryffindore"
"Ta đã đoán trước rồi!"
"Dạ?"
"Con rất giống mẹ con, một Gryffindore xinh đẹp, hòa ái và thông minh." Snape xoa đầu Clara. Thực ra ngay từ đầu ông cũng đoán trước cô có khả năng sẽ và Gryffindore rất cao
Dù bản thân cho cô ở cùng nhà Malfoy học tập, cũng muốn biến cô thành một Slytherin nhưng mà ông vẫn muốn đặt cô ở nơi phù hợp với bản thân mình. Và dù không muôbs thừa nhận nhưng Gryffindore chính là nơi phù hợp với cô nhất.
"Người...Không giận con? không thất vọng vì con sao?"
"Đồ ngốc! Con dù là ai, ở nơi đâu vẫn mãi là con gái của Severus Snape ta, vẫn là Clara mà ta tự hào. Cả Nacissa và Lucius cũng vậy"
"Con...." Clara xúc động. Cô ôm lấy Snape vui sướng" Cám ơn Papa"
"Rất tốt!" Snape nhu hòa nhìn cô. Ông tiến về lì sưởi, bỏ một nhúm bột Flor vào gương mặt trở lại vẻ nghiêm nghị." Ngủ sớm đi! Còn nữa, khi có ngườ hãy gọi ta là giáo sư Snape."
Clara nhìn Snape biến mất.Cô vươn vai đi về phòng ngủ that quần áo, ôm BoBo trên giường. Bây giờ...Chỉ còn Draco...Nhưng cậu ta lại là người cô lo nhất...Nếu Draco ghét mình...
Tim Clara nhói một cái, cô không dám nghĩ nữa. Tìn moị cách trấn an bản thân. Tất cả sẽ ổn thôi...Phải không?

BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân HP - Trọng Sinh Thành Em Gái Harry Potter
FanficMột ngày tỉnh dậy, cô bất ngờ phát hiện mình xuyên không.... Kinh ngạc hơn là xuyên vào một nhân vật chưa từng tồn tại trong Harry Potter!!! Tại đây, thứ đợi cô là một người cha là bậc thầy độc dược nghiêm nghị nhưng luôn yêu cô hết lòng... Những...