Vậy là đã qua chín năm kể từ ngày Snape mang Clara về nhà của mình. Chín năm ròng rã là một khoảng thời gian đủ dài để cô chấp nhận sự thật về việc xuyên không của bản thân cũng là khoảng thời gian để cô hiểu và gần gũi với " cha" của mình hơn. Vốn dĩ khi mới đọc tác phẩm cô thật sự rất ghét nhân vật Snape cho tới khi đọc đoạn kết câu truyện, ông lại là người để lại cho cô lưu luyến sâu sắc về tình yêu và sự hy sinh. Ở cùng Snape, hưởng tình yêu thương và sự bao bọc của ông, cô lại cảm nhận sâu sắc hơn về vị xà vương nổi tiếng này khiến cô càng yêu quý ông hơn. cô muốn tìm cách để cứu ông và có lẽ đây là cơ hội của cô...
"Bùm!!!" Một tiếng nổ to kèm theo một trận khói đen bốc mùi đủ để dọa chết bất cứ ai ngửi thấy khiến căn nhà của Snape vốn đã âm u nay lại càng thêm âm u. Snape hốt hoảng chạy từ bên ngoài vào và đen mặt nhìn cô bứ con đầu tóc xù xì đen kịt bẩn thỉu tới mức không nhận ra trong nhà mình.
" Tiểu thư Snape! Ta nghĩ đây là lần thứ 64 trong tháng này ta nhắc nhở con không được cho mấy thứ linh tinh vào vạc ma dược của mình và có vẻ cái đầu cự quái của con không thể tiếp thu việc này đúng cách có phải không?" Clara rùng mình khi nghe ông nói mình là tiểu thư Snape. Vốn từ khi tới thế giới này cô luôn thích thú với ma thuật và ma dược hơn nữa là có đôi chút thiên phú trong ma dược nên được cha đặc quyền cho nên cô mới được phép tới gần mấy cái vạc. Nhưng với tình hình này chắc ông sẽ thu hồi lại lời nói quá đi.
"Papa...chỉ là con muốn thử cải tạo lại phúc linh tề của mình một chút thôi mà..."
" Và con gần như phá hủy hết bùa an toàn trên cái vạc và một nửa ngôi nhà ta." Snape trừng mắt nhìn cô nhóc nhà mình.
"Papa con xin lỗi mà.... Ngài đại nhân bỏ qua cho con đi mà..." Clara ngước đôi mắt làm vẻ mặt cún con nhìn thẳng vào Snape. Cô biết chỉ cần cô làm vậy ông sẽ không giận cô đâu.
Snape thở dài bất lực. Ông không bao giờ chống lại được cái dáng vẻ giống hệt Lily như đúc của cô nhất là đôi mắt. chỉ là..." Lily...Con bé thừa hưởng vẻ đẹp và sự thông minh của em mà lại không thể thừa hưởng luôn sự dịu dàng của em? Con bé vô cùng hiếu động và có sức phá hủy như tên khốn kia vậy...". Snape ngao ngán vung tay làm một cái bùa tẩy rửa đưa mọi thứ về chỗ cũ.
"Con nên cảm thấy may mắn là mình không bị thương nếu không ta cam đoan đây sẽ là lần cuối còn được đụng vào một cái vạc!"
"Dạ"Clara nhe răng cười tinh nghịch. Cô lôi ra một quyển sổ nhỏ và bắt đầu ghi chép hăng say. Nhìn cô lúc này có lẽ không ai có thể nghĩ cô là một đứa trẻ mười tuổi. Snape nhìn cô vừa lòng. Đây có lẽ là lúc duy nhất cô nhóc này trở nên yên bình một chút cũng là lúc cô giống Lily nhất. Cô ấy lúc chế tác và nghiên cứu độc dược nhìn thật đẹp...
" Severus!" Một giọng nói già nua cất lên cắt ngang suy nghĩ của Snape. Thầy Dumbledore bước ra khỏi lò sưởi phủi phủi đống bồ hóng trên chiếc áo trùng xanh ngọc bích của mình." Chúng ta có chuyện cần anh giúp. Ồ chài Clara! Cháu vẫn xinh xắn và chăm chỉ như ngày nào nhỉ!"
"Giáo sư Dumbledore người trông cũng...rất sặc sỡ" Clara mỉm cười nhìn lại cụ, cố tìm một lời nào đó thật tốt để nói với cụ. Đối với cụ Dumbledore, cô vẫn tồn tại một cảm xúc khá sợ hãi và e dè. Nếu chưa từng đọc qua nguyên tác có lẽ cô sẽ không ngờ sau vẻ vô hại ấy lại là một trái tim lạnh lùng có thể hy sinh tất cả kể cả bản thân để đạt tới mục đích lớn hơn. Tất nhiên cô không thể trách cụ vì đó là cách duy nhất để đi qua chiến tranh nhưng nếu trong nguyên tác đôi khi cụ có khả năng khiến mọi chuyện trở nên đơn giản hơn nhưng gần như cụ đã cố ý sắp xếp để có thể tôi luyện lên người anh " cứu thế chủ" của cô, Khiến Harry vốn dĩ có lẽ sẽ có một cuộc sống bình thường thì lại bị bắt buộc thành vật hy sinh cho cuộc chiến khốc liệt. Cô không ghét cụ Dumbledore nhưng cái cách làm việc lạnh lùng của cụ khiến cô sợ. Cùng chung mục đích nhưng cô sẽ làm theo cách của cô để bảo vệ người cô yêu thương và hơn nữa cô hơn mọi người ở chỗ cô vốn dĩ đã biết hết cốt truyện..
" Dumbledore nếu ông tới chỉ để tán ngẫu với con bé thì ta nghĩ ông nên đợi thêm một năm nữa thì hơn." Snape cáu gắt. Ông vẫn luôn sợ hãi và khó chịu mỗi khi Dumbledore tới gần Clara.
"Severus! chàng trai trẻ của ta cậu luôn nóng tính như vây."
"Nói vào vấn đề chính!"
"Quinirus xảy ra chuyện rồi! Cậu ta vừa trở về sau chuyến đi rừng rậm Anbani và trở nên...ta nghĩ có thể liên quan tới"
" Đi! Clara cứ đi ngủ trước!" Snape quét đuôi áo trùng không để giáo sư Dumbledore nói hết mà trực tiếp bước vào trong lò sưởi chủ bỏ lại một câu dặn dò Clara.
" Tạm biệt papa" Clara chào tạm biệt ông rồi gấp quyển sổ lại. Nếu cô nhớ không nhầm thì có lẽ năm nay chính là năm mà Quirrel bị Voldermort bám thân cũng là lúc mà hắn đi theo phe hắc ám. Thật sự không biết làm sao để cho Snape biết nhỉ? Cô không thể nói trực tiếp được nếu không sẽ bị nghi ngờ. Nếu papa biết cô biết và muốn tự thay đổi tất cả thì có lẽ ông sẽ nhốt cô lại suốt phần đời còn lại mất. Dám cá lắm! Nhưng không sao khi nào vào Hogward cô sẽ tìm ra cách.
Clara vươn vai lười nhác nhìn ra ngoài bầu trời. Mi mắt nặng dần rồi chìm vào giấc ngủ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân HP - Trọng Sinh Thành Em Gái Harry Potter
FanfictionMột ngày tỉnh dậy, cô bất ngờ phát hiện mình xuyên không.... Kinh ngạc hơn là xuyên vào một nhân vật chưa từng tồn tại trong Harry Potter!!! Tại đây, thứ đợi cô là một người cha là bậc thầy độc dược nghiêm nghị nhưng luôn yêu cô hết lòng... Những...