Chương 20: Bức Tranh Chuyển Động

395 31 0
                                    

Trong cơn mơ, Cancer thấy bản thân mình đang đứng ở một nơi lạ lẫm, sàn nhà ẩm ướt, xung quanh các bức rường cũ kĩ và mọc đầy rêu xanh. Trần nhà chóp nhọn cao ráo âm u. Nơi này phủ một màu đen kì dị và lạnh lẽo. Cancer đang đứng ở giữa căn phòng này, trước mặt là một phiến đá to và dài, ước chừng hơn hai mét.

Cancer không cử động được, cô chỉ biết ngó ngang ngó dọc, săm soi từng ngóc ngách nơi này.

Bỗng nhiên một cơn đau ập vào đầu cô, khung cảnh trước mắt bỗng xoắn lại, hòa quyện vào nhau. Cảm giác đau đầu và chóng mặt lẫn buồn nôn, Cancer không giữ vững thân mình mà ngã nhào xuống.

Một lúc sau, khi cảm giác đau đớn ấy giảm dần, và khung cảnh trước mặt lại hiện lên, nhưng nó mờ mịt hòa trộn các sắc màu lại với nhau. Cancer thấy có bóng dáng hai người đàn ông ở trước mặt, một đang trùm áo chùng màu đen, một thì màu xanh lá. Cả hai đang đứng hai bên cái phiến đá rộng, và trên phiến đá đó có một cơ thể đang nằm. Không thể thấy rõ đó là ai. Bất lực hơn bao giờ hết, Cancer chỉ đành xem diễn biến tiếp theo là gì.

Bỗng nhiên có luồng ánh sáng trắng kì lạ, không rõ nguồn ánh sáng ấy được phát ra từ đâu, chỉ biết khi mà nó xuất hiện, cơ thể trên phiến đá bỗng được nâng lên, không cần bất cứ bàn tay con người nào, cái cơ thể nhỏ nhắn đó cứ lơ lửng bay lên theo hướng ánh sáng.

Đột ngột khung cảnh lại chuyển đổi, mù mờ, xoắn lại. Cứ thế mà đổi cảnh.

Cơn đâu bất chợt ập đến lần nữa, lần này nó lại mãnh liệt hơn, nhức nhói hơn. Một lần nữa lại sắp chuyển sang cảnh nào đó, Cancer không còn cảm giác tò mò, chỉ muốn thoát khỏi tình trạng này càng sớm cày tốt.

Cô cứ mắc kẹt ở nơi này, và ngày nào cũng thế, cứ hiện ra mấy cái cảnh kì quoặc và lạ lùng, chả rõ gì hết, rồi cứ đau đầu. Mặt trời, mặt đất xoay chuyển liên hồi, không xác định được mọi thứ.

Cancer mở mắt, mồ hôi lạnh ướt cả một lưng áo, trên mái tóc bết lại vì mồ hôi. Cô ngồi dậy thì thấy mình đang ở trên chiếc giường quen thuộc nhà Ravenclaw. Bàn tay nhỏ nhắn mò mẫn trên khuôn mặt, rồi vò lên mái đầu rối bù màu đỏ.

"Lại nữa rồi." Cancer thở dài, trong lòng vẫn còn vương vấn một chút sợ hãi, tim vẫn còn đập bình bịch muốn rớt ra ngoài.

Lúc này nhìn ra ngoài trời vẫn còn tối đen như mực. Cancer suy nghĩ một chút, lát sau liền rời khỏi giường mà cúi xuống chiếc rương đặt bên cạnh. Cô lục lọi tứ tung trong chiếc rương như tìm một cái gì đó mà cô không thể nhớ, cứ thế mà tìm kiếm một cách máy móc. Giống như có thế lực nào đó sai khiến cô làm vậy, muốn chống lại nhưng không làm được, cơ thể cứ thế mà chuyển động vô thức. Mắt Cancer vô hồn, nhìn đăm đăm vào một hướng, cứ nhìn mãi cho tới khi trong rương chả còn cái gì khi mà đồ đạc đã vứt lộn xộn ra ngoài sàn.

 Đột nhiên Cancer bừng tỉnh khi mà tay sờ tới đáy rương, một cái gì đó mềm mềm lạ lùng đang cựa quậy chạm vào tay cô. Cô bé giật mình và rút tay lại, ngã nhào ra đằng sau.

"Cái...!?" Cancer vừa kịp che miệng lại, cô nhìn xung quanh, may mắn thay các bạn học vẫn còn đang ngủ say sưa.

Cancer tự hỏi rằng trong rương mình có thứ gì mềm mềm mà có thể cử động được? Cô đảm bảo rằng mình không có thứ đó, có lẽ trong lúc mơ màng cô đã tưởng tượng ra. Cô từ từ ngồi dậy, chậm rãi một cách hồi hộp, cô bò đến, đưa mắt nhìn vào chiếc rương và há hốc mồm kinh ngạc.

[12 Chòm Sao- Tạm Drop Để Chỉnh Sửa] Cái Bóng Của Kẻ Tội ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ