Chương 17: Hội Mèo Vàng

443 39 6
                                    

Kết thúc bữa ăn, các đứa con nhà Smith tản ra và mỗi đứa về một phòng, Laura thì về phòng em ấy mà vẽ vời trang trí. Aries thì biến mất từ lúc nào không hay. Alva đứng nhìn Scorpio rồi hai má cô hồng hồng lên. Scorpio vì phép lịch sự nên cũng không nói gì, mặc dù trong lòng rất khó chịu, anh chả thích cô gái đó điểm nào cả. Capicorn thì vừa nhìn Alva vừa quay sang nhìn Scorpio thì cười thầm, nhưng cười đến run cả người, Scorpio huýnh hông cậu một cái... và nhiều cái về sau.

"Vậy tụi con lên phòng Will đây." Scorpio quan sát tình hình rồi nói.

"Ừ, Alva sẽ dắt hai đứa đi." Bà Maria lên tiếng.

"Vâng!" Chưa đợi ý kiến của hai anh em, Alva đã lên tiếng trước, trong lòng cô phấp phới nhiều hi vọng mong manh. Cứ chốc chốc mà nhìn về phía Scorpio, rồi trong lòng cứ nhắc đi nhắc lại rằng không nên nhìn người ta như thế, bất lịch sự quá!

Hai anh em không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi theo Alva và cả hai chỉ đi phía sau, mặc kệ Alva có cố đi chậm lại để ngang hàng với hai anh em nhưng Alva càng đi chậm, Scorpio và Capicorn thì lại càng đi chậm hơn, cô đành bất lực mà đi nhanh hơn.

Đến cửa phòng của Will, thấy Alva vẫn còn đứng yên đó, Scorpio mới thở dài rồi nói.

"Bồ cũng muốn vào à?"

"Khụ... không có!" Alva đỏ mặt, rồi cô quay đầu đi một mạch về phòng, các căn phòng ngủ nhà Smith được thiết kế ở sát phòng nhau, cứ theo thứ tự tư lớn đến nhỏ, ông Smith, bà Smith, Will,....

Capicorn nắm chặt cái tay nắm cửa, cậu nhìn Scorpio và nhận được cái gật đầu. Cậu hít sâu và vặn tay nắm cửa, cánh cửa gỗ cứ thế tiến lên đằng trước. Đập vào mắt Capicorn là cảnh tượng quen thuộc đến rợn người. Căn phòng chẳng khác gì, nó vẫn là nó và nó vẫn ở đó. Vẫn là cái giường mà ba người họ thường ngồi lên đó mà chơi, vẫn là các tấm poster đội quidditch nhà Gryfindor và Slytherin, cái bàn đựng nhiều thứ linh tinh mà Will hay sưu tầm từ dân Muggle.

Cảm giác xúc động, sống mũi thấy cay cay nhưng cái lưng thì ớn lạnh kinh hồn. Capicorn nuốt nước bọt, cậu có cảm giác có thứ gì đó đang thôi thúc cậu đi vô căn phòng này càng lúc càng mãnh liệt. Scorpio đằng sau vẫn giữ im lặng, anh cũng quan sát kĩ căn phòng. Căn phòng bỏ trống rất lâu rồi nhưng mà vẫn sạch sẽ không chút bụi bặm dơ bẩn nào.

Hai anh em không nói không gì cứ thế mà tiến hàng lục soát. Capicorn gập mình xuống nhìn dưới gầm giường, rồi nhón chân lên nhìn trên đầu tủ. Scorpio lục lọi ngăn bàn và kệ sách. Tuy lục lọi nhưng chẳng bày bừa, cứ cầm món đồ nào trên tay là luôn đặt nó về đúng vị trí. Capicorn thấy chiếc găng tay quidditch mà sinh nhật hồi mười tuổi cậu tặng Will, nhớ đến gương mặt vui mừng của cậu ta, Capicorn thấy lòng mình như chứa nhiều cục đá ở trong, nặng trĩu.

Một lát sau, cả hai ngấm mệt nên nằm vật ra sàn.

"Kì nhỉ, chắc Will không bao giờ ghé lại đây. Sao cậu ta không thông báo cho mọi người là cậu ta còn sống?" Capicorn hỏi.

"Tại vì ảnh đang làm việc bí mật"

Nghe được tiếng nói này thì cả hai người lập tức bật dậy, hoảng hồn nhìn kẻ vừa phát ra tiếng nói.

[12 Chòm Sao- Tạm Drop Để Chỉnh Sửa] Cái Bóng Của Kẻ Tội ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ