Chap 5: Đi học chung

559 59 1
                                    

Sáng hôm sau, cô bị tiếng chuông đồng hồ cạnh giường cứ quấy nhiễu cô khiến cô phải ngồi dậy. Cô cầm đồng hồ nhìn, 6..6h55 mất rồi trời ơi làm sao đây hôm nay là thứ 2 là ngày cô phải đi học nữa, cô đặt đồng hồ lại chỗ cũ mà ôm đầu của mình. Hôm qua cô uống hơi nhiều nên đau đầu, cô bật dậy chạy thắng vào nhà tắm rồi vệ sinh cá nhân.

Khổ cho cô thật, cô là hội trưởng của trường nên nếu có đi trễ chắc chắn sẽ nghe đạo lí cho cả buổi sáng luôn chứ đùa, cô gấp gáp lấy balo mình lên xuống nhà. Vừa xuống nhà đã nghe thấy mùi của đồ ăn thì cái bụng kêu lên "ọt ọt". Hôm qua cô cũng chưa bỏ gì vào bụng cả nên cũng không cưỡng lại  được mà đi vào bếp.Nàng...nàng đang nấu ăn sao ? Ôi tuyệt quá, đang đói có người nấu cho ăn mà là người mình thích nữa thì miễn bàn nhưng......trễ như vậy mà nàng vẫn bình thảm nấu ăn sao ?

-'Chị đang nấu gì đấy'. Cô lại gần xem xét tình hình.

-'Đồ ăn sáng'. Nàng bình thảm trả lời cô.

-'Không phải bây giờ đã trễ học rồi sao, không sợ bị lão sư phạt à ?'.

-'Em có bị đập đầu vào đâu không, mới 6h sáng mà trễ cái gì'.

-'Hở ?'. Cô thấy nàng nói mới có 6h thì có chút nghi hoặc, hồi nãy lúc cô nhìn đồng hồ là 6h50 cơ mà sao nàng lại nói như vậy.

Cô chạy lên phòng mình lấy điện thoại ra xem, ôi trời ơi mới 6h02 vậy là nàng nói là thật haizzz...cái đồng hồ chết tiệt nó bị cài sai nên chạy nhanh hơn giờ bình thường làm cô sợ hết hồn. Cô đi xuống lầu thấy nàng vẫn còn nấu ăn. 

-'Này, chị làm cho tôi 1 phần với, được không ?'

-'Em có tay có chân mà sao không làm đi, nhờ tôi làm gì' 

-'Tôi......không biết nấu...'. Cô nói ra cũng có chút ngại ngùng, cô mười mấy tuổi đầu rồi vẫn không biết nấu ăn cũng phải thôi nàng toàn bị người làm nấu cho chứ có bao giờ nấu đâu mà biết nấu.

-'Em là không biết thật ?'. Nàng quay đầu lại nhìn cô.

Cô cũng gật đầu thay cho câu trả lời nàng cũng bất lực, lớn lắm rồi chứ đâu có phải là con nít mới lớn đâu mà không biết nấu nhưng mà thôi coi như nấu một bữa cho cô vậy dù gì nàng cũng làm dư hơn một phần, nàng sợ nàng còn ăn không hết nữa cũng mây có cô ăn nữa nên có thể sẽ hết.

-'Thôi được tôi sẽ làm cho em, giờ ngồi đợi tôi'. 

-'Được, cảm ơn'.

Cô nhìn nàng đang cặm cụi nấu ăn thì có chút vui lòng, nhưng cô thắc mắc...sao sáng nay cô nhìn mình trong gương lại thấy mắt mình sưng lên và to nữa, cô có nhớ hôm qua mình làm cái gì mà mắt lại bị như vậy. Nhưng tiếc là cô chả nhớ gì cả, cô lên tiếng chủ động bắt chuyện với nàng.

-'Hôm nay người làm đâu hết rồi'. Cô nãy giờ mới để ý, người làm trong nhà cô đâu hết rồi chả thấy có người làm đi qua cả.

-'Ba em cho phép họ nghỉ 1 tuần rồi'.

-'Sao lại cho nghỉ ?'.

-'Ba em muốn tôi và em chăm sóc lẫn nhau nên cho họ nghỉ'.

-'Ừm, vậy khổ cho chị rồi'.

-'Em mà cũng biết nói khổ cho tôi sao'.

-'Chị...haizz thật ngang ngược'.

-'Tính tôi là vậy đấy'.

-'Tối qua tôi có làm cái gì không ?'.

-'Em chỉ uống say xỉn làm cho Vương Dịch gọi tôi tới đón thôi'. Nàng bỗng nghe cô hỏi vậy cũng nhớ đến chuyện hồi tối làm mặt nàng bị đỏ lên nhưng cô không thấy được vì cô ở phía sau nàng.

-'Ừm...rồi chị làm xong chưa tôi đói'.

Cô đợi nàng nãy giờ làm khiến bụng cô kêu mãi làm cô có chút khó chịu với cái bụng của mình. Nàng cuối cùng cũng làm xong thì đem ra bàn chỗ của cô đang chống tay nâng cằm nhìn nàng làm. Nàng làm một phần bánh mì sandwich được kẹp với xà lách, cà chua, dưa leo và trên miếng dưa leo là thịt bò được cắt thành lát vừa ăn được xào chung với lá hương thảo làm cho thịt thơm hơn và rưới lên là tương đỏ và mayonnaise, trên lát bánh thì ở giữa được cắt hình tròn và ở chỗ bị cắt là trứng ốp la lòng đào, xung quanh đĩa được trang trí cà chua bi được cắt làm đôi để bên góc đĩa làm cho muốn ăn thêm sinh động và nhìn trong rất ngon. Cô không nhịn được liền cầm lên ăn, nói thật thì nàng còn làm ngon hơn đầu bếp nhà cô nữa chắc cô sẽ tốn cổ đầu bếp nhà cô đi rồi để nàng nấu cho cô hàng ngày, nàng cũng ngồi xuống ghế lấy nĩa và dao cắt ra từng miếng nhỏ ăn.


.........

Sau khi ăn xong cô và nàng ra khỏi nhà, buồn thật tài xế nhà cô cũng nghỉ luôn rồi gì thì cô phải lấy chiếc moto của mình chở nàng đi vậy lâu rồi cô mới được cầm lái xe của cô, ông Viên cứ không cho cô chạy nữa vì sợ cô lại giống Vương Dịch thì lại khổ. Cô dẫn xe ra đội mũ vào rồi đưa cho nàng thêm mũ nữa.

-'Lên xe tôi chở chị đến trường'.

-'Em biết lái ?'. Nàng nghi hoặc nhìn cô.

-'Yên tâm đi tôi chở chị không vô đường chết đâu mà lo'. Cô thở dài nhìn nàng.

Nàng cũng nhận lấy mũ đội vào nhưng nàng không biết gài mũ ở đâu cứ loay hoay mãi vẫn chưa tìm ra được chỗ gài, cô cũng nhìn nàng loay hoay mãi cũng không chịu được liền cài giúp cô. Cái tư thế này khiến nàng hơi ngượng ngùng vì trong nó rất thân mật, vì là mũ fullface nên cô không thấy được mặt nàng đang đỏ dần.

-'Rồi, lên xe nhanh đi tôi còn có việc ở trường nữa'.

-'À...ừm'. Nàng lên xe ngồi sau cô.

-'Ôm vào'.

-'Hả ?'. Nàng tuy biết cô vừa nãy nói gì nhưng vẫn muốn hỏi lại.

-'Tôi bảo chị ôm tôi vào không là té thì tôi không chịu trách nhiệm đâu'. Cô lấy tay nàng vòng quay eo rồi nổ máy.

Nàng bị cô lấy tay nàng vòng qua eo cô thì chút bất ngờ nhưng rồi ôm eo cô. Xe bắt đầu đi chuyển rồi đi ra xa nhà cô mà ra ngoài đường lộ.

-'Này có lạnh lắm không để tôi giảm tốc độ'. Cô sợ nàng lạnh vì cô bây giờ chạy khá nhanh và nay cũng hơi se lạnh nữa sợ nàng lạnh mà không nói.

-'Không lạnh, em cứ chạy tiếp đi'. 

Hai người cứ nói được vài câu rồi cũng im. Tới trường, nàng xuống xe thì được cô mở mũ giúp mình rồi bảo nàng vào trường trước để cô đậu xe vào. Hôm nay nàng bị làm sao ấy, cứ thấy cô làm điều nhìn thân mật như vậy khiến nàng có chút rung lay, nàng ít khi được ai quan tâm như vậy, giờ có người làm như vậy thì thật là nàng trở tay không kịp. Nguyên buổi học nàng không thể tập trung vào bài giảng được vì trong đầu nàng cứ nhớ mãi một câu.

-"Thẩm Mộng Dao...tôi......yêu chị" 


| Hắc Miêu | Chị Của Tôi Là Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ