Chap 28: Kể chuyện về nhau

333 45 2
                                    




Xe cũng dừng lại ở trước cổng trường, cô bước ra sống cửa đi một mạch vòng qua bên nàng mở cửa, nàng im lặng bước ra, balo của nàng đã được cầm trên tay cô, cả hai bước vào trường với những con mắt nhìn vào xì xầm, cô cũng  đã hiểu ra vấn đề, một là lần đầu thấy hai người nổi nhất trường đi cùng nhau, hai là nàng đã gặp trấn thương buổi cắm trại đấy nên ai ai đi cắm trại đều biết. Thấy bóng dáng quen thuộc, cô càng dẫn nàng bước nhanh hơn.

-'Chào hai đứa, buổi sáng tốt lành'. Hứa Dương nhìn hai người cười tươi vẫy tay chào.

-'Chào chị, buổi sáng tốt lành'. Nàng gật đầu cười nhẹ chào Hứa Dương.

-'Nào để chị giúp em đến lớp'. Hứa Dương cầm lấy tay nàng chuẩn bị đi thì cô lên tiếng.

-'Từ từ, để tôi lấy thuốc vào nước bỏ vào balo chị, Dương tỷ chị đưa chị ấy đi ăn sáng giúp em'. Cô thấy balo mình là một bọc thuốc quen thuộc kèm theo là bình nước, bỏ vào cặp nàng kéo khoá lại nhắc nhở ít rồi nhờ vả Hứa Dương.

Hứa Dương thở dài, cái đứa này ân cần một mình người này còn lại thì như lạnh ghẻ, nàng gật đầu nhận lấy balo của mình thì bị Hứa Dương lôi đi. Cô thở dài đi đến dãy giữa trường, đến một căn phòng trong góc cuối, mở cửa bước vào trong, là phòng tài liệu của trường, đây là việc hàng ngày của cô khi đi học.

Bước vào trong ngồi vị trí của mình bỏ balo bừa chiếc ghế sofa gỗ, thở dài nhìn xấp giấy dày cộn trên bàn, ngày nào như ngày đấy khiến cô ngán ngẩm, giá như mình chỉ là học sinh bình thường sẽ hay biết mấy. Cô cũng cầm bút lấy từng tờ giấy một nhìn một chút rồi viết gì đó lên.





----


-'Dao Dao em muốn ăn gì ?'. Hứa Dương cầm chiếc khay đựng nhìn nàng.

-'Em ăn gì cũng được, em không kém ăn'.

Hứa Dương gật đầu đi lựa đồ ăn ngon cho nàng và mình, nàng thì đã đi lại chỗ ngồi gần nhất ngồi chờ Hứa Dương. Nghĩ lại hôm qua, có chút xấu hổ. Sáng dậy đã không thấy cô đâu, còn nghĩ mình trong lúc ngủ đã hù cô. Thay đồ thì bất ngờ cô mở cửa không thèm gõ, thế là....không nghĩ tới nữa, mặt đã nóng lên liền lấy điện thoại ra nghịch để giết thời gian.

Hứa Dương đi lại chỗ nàng với hai tay là chiếc khay đầy ấp đồ ăn, nhẹ đẩy qua bên nàng. Nàng cũng cất điện thoại nhìn phần ăn của mình.

-'Sao..chị lấy nhiều vậy Dương tỷ ?'.

Hứa Dương cầm đôi đũa gắp miếng thịt vào miệng trả lời.

-'Em nay ốm quá rồi ăn nhiều chút, nhìn em không khác gì con khô phơi ngoài nắng cả'.

Nàng cười trừ trước câu trả lời của Hứa Dương, không lẽ mình ốm đến thế sao ? Nàng cũng cầm đũa dùng bữa sáng của mình.

-'Mà Dao Dao này, em đã để ý ai chưa ?'. Miệng vẫn nhai đồ ăn hỏi nàng.

Nàng khựng đũa lại, suy nghĩ một chút cũng bình thản trả lời -'Ừm em vẫn chưa'.

Hứa Dương gật đầu nhìn khay đồ ăn tiếp tục bỏ rau xào vào miệng -'Thế em thấy Kỳ Kỳ như thế nào ?'.

Nàng không trả lời của Hứa Dương, chỉ gắp miếng cơm nhai đi nhai lại. Cô như thế nào nhỉ ? Ân cần, quan tâm và có tính chọc ghẹo sao ? Nàng vẫn chưa rõ, tuy ở với nhau cũng  lâu nhưng khoảng cách vẫn chưa xác định rõ ràng giữ cả hai. Hứa Dương ngước lên nhìn nàng rồi tiếp tục ăn.

| Hắc Miêu | Chị Của Tôi Là Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ