Chap 22: Ông Viên bà Thẩm về

350 49 2
                                    


*Sáng hôm sau...*


Đúng là một đêm mất ngủ, đêm qua cô vì lo cho nàng nên chả thể nào chợt mắt nổi đêm đấy. Bây giờ là 5h42, vẫn còn sớm chắc chả ai giờ này dậy đâu nhỉ, cô bước xuống lầu định lấy nước uống thì thấy ngoài phòng khách đang được ai đó nhâm nhi trà kèm theo mấy cái bánh quy đặt trên đĩa ngồi xem TV nhà cô.

-'Châu Thi Vũ ? Giờ này chị đã dậy rồi sao ?'. 

-'Ồ Nhất Kỳ, chào buổi sáng. Hôm qua chị không ngủ được nên dậy sớm chút'. Châu Thi Vũ quay đầu lại nhìn cô cười nói.

-'Còn em, sao lại dậy sớm thế ? Hôm nay là chủ nhật chị tưởng em sẽ ngủ nướng ?'. Châu Thi Vũ nghiêng đầu hỏi.

-'Tối qua mất ngủ'. Cô nhún vai trả lời.

-'Mấy thứ này chị thấy đâu ra vậy'. Cô thắc mắc hỏi.

-'Trong nhà em, chút nữa chị có việc trên bệnh viện nên phải uống chút trà để tỉnh. Tiếc là chị ở nhà em nên là thấy có túi trà nên chị pha uống, còn mấy cái bánh này thì trong xe của chị'. Châu Thi Vũ cười bình thản nói.

-'À có gì chị sẽ mua lại túi trà đền bù lại cho em, xin lỗi vì chị đã tự ý dùng khi chưa xin phép em'. Chị cười gượng nói.

-'Không sao đâu, dù gì em cũng thường không có uống trà'. Cô xui tay nói với chị.

-'Ừmm...mọi người vẫn chưa dậy sao ?'. Cô hỏi.

-'Sáng giờ chị chưa thấy ai xuống lầu ngoài em'. Châu Thi Vũ uống ngụm trà nói.

-'Oaaa, chào hai người buổi sáng tốt lành..'. Giọng nói từ trên lầu đi xuống vừa nhìn hai người vừa nói.

Cô quay đầu nhìn lại đó là ai theo phản xạ, ồ thì ra đó là Trương Hân. Cô cũng cười chào Trương Hân.

-'Chào buổi sáng Axin, Hứa Dương đâu ?'.

-'Ờ hả...Hứa Dương đang trên phòng còn ngủ, nhức đầu quá'. Trương Hân mắt nhắm mắt mở trả lời cô rồi xoa thái dương.

 -'Ừm, thôi chị cũng nhanh chóng vệ sinh gì đi rồi trở Hứa Dương về đi không là chị ấy có thể ngủ ở đây đến tối mất'. 

-'Ừm chị biết rồi, mà phòng vệ sinh ở đâu thế ?'. 

-'Trên phòng chị ngủ ấy'. 

-'Nhà em làm nhà tắm chung với phòng không à ?'. Trương Hân tỉnh ngủ nhìn cô hỏi.

-'Ừm, mà chị hỏi chi vậy ?'. 

-'Hèn gì chị đi vòng quanh nhà chả thấy nhà tắm ở đâu ? Toàn thấy phòng ngủ, phòng kho, phòng sách không. Mới nghĩ nhà em không tắm'. 

-'Rồi rồi, cái này hỏi ba em chứ đừng hỏi em. Giờ lên lại lầu nhà vệ sinh cá nhân gì đi'. Cô xui tay nói Trương Hân.

Trương Hân cũng không nói gì, ngáp thêm nữa đi lên lầu. Châu Thi Cũ cũng đúng dậy nói mình đi lên lầu đưa Vương Dịch về, giờ thì cô cũng đi uống nước xong lên phòng gõ cửa từng phòng mọi người kêu dậy. Thật may họ vẫn dậy nổi không để cô phải dùng biện pháp mạnh, ai mấy đều tỉnh hơn rồi cũng mạnh ai nấy về. May mà hôm qua có Châu Thi Vũ giúp, chứ không hôm nay cô đã phải gọn bãi chiến trường rồi.

Cũng ra ngoài nhà tạm biệt mọi người đi lên phòng nàng, nay là chủ nhật không biết có nên kêu nàng dậy không, cô mở cửa phòng bước vào. Nàng vẫn còn ngủ, không nỡ kêu nàng dậy nhưng cô cũng không để mặc nàng không ăn uống rồi uống thuốc được. Đi lại chỗ nàng đang quay đầu ngủ, cúi người chút. 

Đỏ mặt, trong nàng ngủ giống thiên thần trong những bộ truyện cô đọc quá. Đôi môi đỏ căng mộng, thật muốn cắn một cái. Cô không kiểm soát được liền đưa tay chạm vào đôi môi nàng, mềm quá...không nỡ bỏ tay ra đôi môi này. Trong đầu cô tự dưng nghĩ đến cảnh biến thái, đó là hôn nàng. Cô giật mình rút tay lại tán vào mặt mình cái thầm trách.

-"Mày đang nghĩ gì vậy hả ? Đấy là chị mày, mau từ bỏ đi. Mày nghĩ đến cảnh hôn chị ấy làm gì hả ? Chị ấy có yêu mày đâu, nếu chị ấy biết mày nghĩ đến cảnh này sẽ xé xác mày ra đấy Viên Nhất Kỳ"

Ừm nhỉ, nàng làm gì có yêu cô. Ngay cả tình cảm chị em chắc nàng cũng chả có, cô ngước lại nhìn nàng. Vẫn còn ngủ, thôi thì tận dụng thời gian này ngắm nhìn nàng vậy. Trong nàng ngủ gương mặt nhẹ nhàng hơn ngày thường khiến cô muốn chết mê.

-'Đừng có nhìn tôi nữa, tôi ngủ không được'. Nàng vẫn còn nhắm mắt nhưng miệng lại lên tiếng.

-'Oáii, c...chị.chị.dậy hồi nào vậy ?'. Cô bất ngờ ngồi bẹt dưới đất lấp bắp.

Nàng ngồi dậy nhìn cô -'Thật ra tôi dậy từ sớm rồi nhưng do chân không đi được nên tôi nghĩ nên ngủ chút nữa'.

Nàng đưa tay trước mặt cô -'Mau đứng dậy đi, giúp tôi lấy nạng để tôi tự đi vệ sinh cá nhân'.

Cô cầm lấy tay nàng rồi đứng dậy, nghe lời nàng đi xuống phòng khách đấy hai cây nạng đang được dựng trên ghế hôm qua đi ngược lại lên phòng nàng. Để nạng qua một bên đỡ nàng đứng lại rồi từ từ đưa từng cây. Đi theo nàng vào phòng tắm liền bị nàng cho một gậy vô đầu hét lớn.

-'ĐỒ BIẾN THÁI TÔI ĐI VỆ SINH CÁ NHÂN MÀ CŨNG VÀO NỮA À ?'. 

-'Ayy daa, xin lỗi tôi sẽ ra ngoài liền'. Cô ôm chỗ bị nàng cho một gậy thì rên đau rồi nhìn lại nàng xin lỗi đi ra ngoài đóng cửa giúp.

Nàng có chút bất ngờ phản ứng của cô, đáng lý ra cô cũng chửi lại nàng rồi. Nhưng nay lại nhẹ giọng xin lỗi, thấy mình có lỗi nhưng chắc nàng sẽ xin lỗi cô sau rồi đi đánh răng rửa mặt trước rồi tính tiếp. 

Cô vừa bước ra của thì mặt đã đỏ chót, chắc là do hận chăng ? Đúng, cô đang hận vì nàng. Có ý tốt giúp coi chừng nàng vậy mà nàng lại chửi cô là biến thái, hừ được thôi sau này tôi biến thái thì chị đừng có hối hận. Cô định ngồi xuống giường nàng thì nghe tiếng chuông cửa dưới nhà. Lạ nhỉ, mới sáng sớm ai lại đến nhà cô. Cô đi xuống nhà mở cửa thì thấy chiếc xe màu đen cùng với một người đàn ông đang đứng bên chuông cửa. Là ba cô, cuối cùng cũng đã về. Ông cười nhẹ nhìn cô rồi đi lại mở cửa bước vào xe chạy vào nhà, cô né ra một bên rồi đóng cửa lại đi lại phía gara mở giúp ông. Cất xe vào trong ông bước ra cùng với bà Thẩm, ừm nói đúng hơn là mẹ mình. Ông ôm cô cười nói.

-'Ta và mẹ con đã về với hai đứa rồi đây...'.

| Hắc Miêu | Chị Của Tôi Là Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ