Chap 20: Đến thăm

347 47 0
                                    

Cô đang nghịch điện thoại thì có cuộc gọi đến, cô kéo nghe máy đưa điện thoại lên nghe.

-'Alo'. Cô lên tiếng trước.

-'Alo, cô Viên Nhất Kỳ đúng không ạ ?'. Phía bên kia lên tiếng hỏi.

-'Vâng là tôi'.

-'Mời cô ra nhận hai phần mì ý'. Bên kia xác nhận được là cô liền nói.

-'Được tôi ra liền'.

Cô ngồi dậy cất điện thoại vào túi đi ra ngoài cổng, mở cửa ra đập vào mắt cô là...Hứa Dương. Cái quái gì thế này, ngoài Hứa Dương ra còn nguyên đám người đành sau là nhóm của cô, trên tay còn cầm gì đó...hình như là quà. Cô thắc mắc định lên tiếng hỏi thì Hứa Dương chặn họng.

-'Hello, chị nhận giúp em phần mì rồi. Mọi người đến để thăm Mộng Dao, xin lỗi vì không báo trước'. Hứa Dương cười tươi đưa lên là bộc đồ ăn.

Cô còn hơi ngu ngơ vẫn không biết nên làm gì tiếp theo thì một giọng nói phàn nàn lên tiếng.

-'Nè cho vào nhanh đi, ở ngoài này muỗi đốt nhiều quá'. Là Quách Sảng đành sau Hứa Dương phàn nàn.

-'Hả..à ừm mọi người vào đi'. Cô giờ mới tỉnh người né qua một bên cho mọi người vào.

Cả nhóm đi vào trong nhà, cởi giày ra hết ngồi vào ghế, Trương Hân nhìn xung quanh hỏi cô.

-'Mộng Dao đâu em ?'. Trương Hân thắc mắc hỏi cô.

-'Chị ấy ở trên lầu, có cần em đem chị ấy xuống không ?'. Cô chỉ tay lên Trần nhà nói.

-'Thôi không cần đâu, em dẫn mọi người lên cũng được'. Từ Xuẩn Văn lên tiếng.

Cô không nói gì chỉ gật đầu rồi ngoắc tay, mọi người hiểu ý cùng cô đi lên, chỉ có vài người lên thôi còn 2,3 người gì đó ở lại vào bếp rửa trái cây và chuẩn bị ít thức ăn. Chả biết đang có ý định gì không mà chuẩn bị đồ ăn là cô thấy có chút nghi ngờ, đành bỏ qua chuyện này một bên đi lên lầu.

Đứng trước cửa phòng nàng, cô đưa tay gõ cửa thì có phản hồi.

-'Vào đi, cửa không có khoá'. Nàng bên trong nói.

*Cạnh*

-'Em để đồ ăn bên bàn đấy giúp tôi, lấy giúp tôi luôn cây nạng đi'. Nàng đang coi điện thoại không để ý liền nói.

-'Có bất ngờ cho chị này'. Cô mở toang cửa ra.

Nàng vẫn chưa hiểu ý của cô liền ngước đầu lên nhìn, sao mọi người lại ở đây. Nàng có chút ngơ ngác như cô lần đầu khiến cả đám muốn bật cười lên.

-'Em làm gì mà ngơ ngác như Nhất Kỳ thế Mộng Dao'. Quách Sảng cười nhìn nàng chỉ vào cô nói.

-'Mọi người đến không báo trước làm em bất ngờ'. Nàng để điện thoại qua một bên nhìn mọi người nói.

-'Mọi người vào đi, đừng đứng đó nhìn em'.

Cô cũng để cho mọi người vào, còn mình thì bảo là đi xuống dưới một chút. Cô xuống lầu bước nhà bếp, nhìn xung quanh một chút lên tiếng.

-'Định phá bếp nhà người ta sao ?'. Cô đứng nhìn nói.

-'Đâu có, chỉ làm chút đồ ăn thôi chứ đâu có phá bếp em'. Vương Hiểu Giai quay đầu lại nhìn cô cười.

| Hắc Miêu | Chị Của Tôi Là Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ