Chap 18: Khám bệnh

381 40 0
                                    

Cô hiện đã đưa nàng vào biện viện đang đứng chờ trước cửa phòng băng bó chân của nàng đứng nhìn. Xem họ đang cầm chân nàng bẻ qua bẻ lại với gương mặt đau và tiếng nói kẽ đau của nàng, rồi cũng lắc lắc đầu tặc lưỡi lại bàn khác cùng với tờ giấy gì đó, chắc là ghi thuốc trong đó rồi cũng mở tủ lục lọi lấy từng vỉ thuốc ra bỏ vào bọc, xong rồi đi lại chỗ cũ chùm bọc đá vào chân nàng cầm sẵn băng gạt, một lúc sau mới lấy bọc đá ra rồi băng bó chân nàng lại kêu bác sĩ kế bên lấy bộ nạng cho nàng, đỡ nàng đứng dậy thì cô đã đi vào giúp nàng một tay đưa nạng cho nàng cầm đứng vững, xong rồi thì cô mới lên tiếng hỏi.

-'Thưa bác sĩ, tình hình của cô ấy thế nào rồi ạ ?'.

-'Cô gái này bị trật khá nặng đi không thể vững nên tôi nghĩ khá khó khăn cho gia đình, cố gắng chăm sóc cho cô ấy và uống thuốc đều độ, ngày 3 viên sau bữa ăn. Không nên đi nhiều, nên tập từng chút để chân có thể mau lành, và nhớ xem tình hình ở nhà của cô ấy, nếu thấy vết thương còn sưng to và đỏ lên cô ấy còn đau dữ dội hơn thì nên đưa cô ấy vào viện'. Vừa nói bác sĩ cầm theo đơn thuốc và bọc thuốc đưa cô.

-'Vâng tôi cảm ơn bác sĩ, phiền người nhiều rồi'. Cô cúi đầu cảm ơn.

-'Đây là nghĩa vụ với công việc của tôi nên không cần phải vậy đâu'. Bác sĩ xua tay nói.

-'Xin phép chúng tôi về'. Cô nói.

-'Hai người về đi, nhớ những lời tôi nói'.

-'Vâng, chúng tôi xin phép'. Cô nhìn giúp nàng cầm nạng bước chân lên từng chút rồi nàng cũng hiểu được liền thành hạo bước đi lẫn cô ra khỏi phòng. Khi xác định được cô với nàng đã đi thì bác sĩ mới lạnh mặt cởi bỏ lớp hoá trang ra nhìn người bác sĩ kia ra hiệu, người ấy cũng cởi lớp hoá trang đi cười nói.

-'Coi bộ chúng ta đi hơi lâu nên bọn trẻ ở nhà mới thế này'. Người đó cười nói.

-'Ta có nên về ngay không ?'. Người kia hỏi.

-'Ấy từ từ, coi như chúng ta về trễ một lần đi bọn nhỏ sẽ không ý kiến gì cả'. Người đó trả lời.

-'Vậy cũng được, dù gì tôi cũng muốn thăm một người'. Người kia gật gù đồng ý nói.

-'Tôi cũng đi cùng để thăm luôn người của tôi, tôi đi chung được chứ ?'. Người đó cười hỏi.

-'Được'.

-'Vậy thì đi thôi, không là hai người kia sẽ tỉnh mất'. Người đó khoác tay lên cười.


————


Cô cuối cùng cũng có thể đưa nàng vào xe an toàn, cất hai cây nạng vào sau xe, lên nổ máy rồi cũng phóng đi. Vừa chạy đến trạm thu phí thì nàng lên nói.

-'Tôi có cảm giác...hai người bác sĩ khi nãy khá giống ông Viên và mẹ tôi'. Nàng quay đầu nhìn cô nói.

-'Chị cũng cảm thấy vậy sao'. Cô lên tiếng hơi bất ngờ nói.

-'Em cũng cảm giác như vậy đúng không ?'. Nàng hỏi.

-'Ừm tôi cũng thấy vậy'. Cô trả tiền cho nhân viên thu phí đóng cửa sổ lại chạy tiếp trả lời.

| Hắc Miêu | Chị Của Tôi Là Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ