Chap 33: Chăm sóc (3)

361 48 0
                                    

Nàng đỡ cô vào bên trong nhà, để quản gia cắm mặt chạy nhanh vào bếp làm chậu nước ấm. Đưa lên lên lầu không ít lần xém ngã vì cô đột nhiên động đậy khiến nang mất thăng bằng. 

-'Em yên tí đi !! Cứ như vậy hai đứa ngã xuống lầu'. Nàng nhăn mặt nhìn người cười khà khà như kẻ điên đụng tay đựng chân mình mà không khỏi tức, liền hơi lớn tiếng.

-'He he...chị đẹp quá Dao..Dao..'. Cô mắt đã mở không nổi, nhưng gương mặt thì vẫn giữ nguyên nụ cười đó, tay đụng vào da mặt nàng.

Nàng bất lực, đành để tên sảng này đụng chạm chút. Còn mình thì phải nhanh chóng đưa kẻ này vào phòng gấp. Không nói gì nàng liền lấy hết hơi đem cô lên phòng, kẹ chân cô và vào bậc thang mà la. 


*ĐÙNG*


Tiếng âm thanh lớn phát ra, nàng vừa kéo được tay cầm liền thẳng chân đá mạnh vào nó không thương tiếc, cánh cửa và mạnh vào tường khiến tiếng động trên phòng cô phát ra, cũng đủ to để quản gia dưới bếp nghe. Ông lại vội vã hơn, nàng mạnh dạn ném cô lên giường. Hắc hơi nhìn cái tên nằm trên giường, sao lại nhìn giống mấy tên nghiện trên tivi nàng từng xem thế nhỉ ? Miệng cứ cười cười, tay chân múa làm người khác nhầm tưởng bị nghiện thật.

-'Tiểu thư Thẩm, tôi đem theo chậu khăn nước ấm và ít cháo rồi đây'. Quản gia rốn rén đi vào, trên lây là khay đựng một chiếc thao nhỏ, một tô cháo nóng thổi còn bốc khói nghi ngút lên để lên đầu tủ giường.

Nàng gật đầu -'Bác có thể đi ra. À nhớ đóng cửa lại giúp cháu, cháu cảm ơn'. 

Quản gia cũng chật đầu nhẹ, không nói gì bước ra ngoài. Làm theo yêu cầu của nàng, đóng câu lại. Nàng thở dài nhìn tên đã không còn múa tay chân nữa, nhưng nụ cười ấy vẫn chưa thề tắt.

-'He..he he..Dao Dao a..'. 

-"Haizz...sao lại giống tên bị nghiện như này. Làm sao mà mình dám lại gần giờ". Mặt nàng biến sắc nhìn cô, âm thầm than vãn trong lòng.

Nàng nhẹ đụng vào người cô một chút, nóng hơn hồi xế chiều rồi. Có lẽ cũng vì điều này mà độ điên lên theo, nói hơi kì cho cô nhưng đây là sự thật. 

Nàng nhẹ cởi từng nút áo cô ra, lộ vùng da sáng mịn, cởi hết nút thì phần tinh tuý của cô lộ ra. Một cơ bụng săn chắc, nàng hơi đỏ mặt nhưng nghĩ lại cũng là con gái với nhau nên chắc xé không sao. Nâng lưng cô lên một chút, cởi nút áo ngực. 

Ngực không quá to, nói thẳng là giống ngực nam. Nàng cũng thầm khen ngợi boby này của cô. Cũng phải nhanh chóng cởi hết đồ để lau người, quần áo điều nằm trên sàn, nàng lấy chiếc khăn được nhún trong nước ấm, vắt khô nhẹ lau người cô.

-'Ưm...ừm..he he...'.


*Bốp*


Cô cầm lấy tay nàng, mắt đã dần mở ra từ khi nào. Khà khà cười khiến nàng phải đáng giá con người này khi bị say rượu và bị bệnh.

-'Ha ha...không ngờ chị cởi đồ tôi ra để..ưm.'. Cô cười cười trêu chọc nàng, nhưng chưa nói xong liền bị chặn lại bởi bàn tay ai đó.

-'Suỵt..yên lặng và nằm yên giúp tôi. Nhá !?'. Nàng thở dài nhìn tên đó vẫn cười thành tiếng cũng muốn cười khinh cho con người này cái.

Cô cũng thôi cười khiến nàng tưởng co cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời mình, nhưng ai ngờ lưỡi của tên đó đang chạm vào lòng bàn tay nàng  khiến nàng hưởng hốt giựt tay về, sợ hãi nhún tay vào nước ấm mà cọ với khăn lau đi.

-'Shh..em bị điên sao VIÊN.NHẤT.KỲ.'. Nàng khó chịu gằn giọng nhìn lại cô thì người trên giường biến mất. Nàng định quay lại tìm thì thấy ai đó đang ôm mình.

-'Chị thơm quá..Dao..Dao...'. Cô ôm đang sau nàng, cái đầu đang dụi vào hõm cổ nàng hít lấy hít để mùi hương thoang thoảng mùi hoa hồng, không quên khen ngợi.

Nàng đẩy đầu cô ra xa -'Em làm cái gì vậy !? Mau ! Về lại giường nằm cho tôi !!'. 

Cô bị đẩy qua muốn trật cổ nhưng lại cười cười  -'Tôi thích mùi của chị..cho tôi..'.

Nàng còn chưa nghe cô nói xong liền đẩy cô lên giường.

-'Nằm yên đi. Nếu ngoan tôi sẽ đáp ứng điều em nói'. 

Cô nghe vậy liền bất động trên giường, chờ đợi nàng phục tùng mình. Nàng mỉm cười, lấy khăn lau vòng hết trên người. Xong lấy quần áo thoải mái cho cô, giúp cô mặc vào rồi cho ăn cháo. Coi bộ tên này cũng nghe lời chứ, nhưng phải ra yêu cầu có lợi thì mới như cúng cô  được.

-'Nóng..thổi..thổi giúp..'. Cô vừa đưa lưỡi chạm vào liền rụt đầu ra sau, giọng mệt mỏi nói.

Nàng cũng thổi vài hơi rồi chìa muỗng -'Đây, ăn đi'. 

Cô cũng nhẹ nhàng ăn muỗng cháo, đúng là nguội hơn thẳng. Nàng cũng rất chiều ý kiến của cô, đưa muỗng nào là thổi cho nguội đưa cho cô ăn. Cũng vì vậy cô ăn cũng  rất hăng, chưa gì đã hết cháo trông tô.

Nàng đứng dậy định rời đi dọn dẹp thì bị cô nhíu áo lại -'Yêu cầu..chị đã nói...'. 

-'Tôi nói chứ có hứa đâu, em cũng có ngoan đâu mà'. Nàng liền giở trò của mình, là thất hứa. Chứ nàng không muốn bị tên này làm khùng vào người nàng.

Cô buồn rượi, nằm xuống giường -'Đồ thất hứa...quá đáng...'.

-'Rồi rồi tôi đùa thôi. Muốn gì thì nói đi'. Nàng nhìn cô muốn bật cười, giống đứa trẻ bị cướp kẹo nên không nỡ thất hứa liền nói.

Cô bật dậy, miệng cười cười -'Thật không..? Chị không lừa..tôi chứ...?'.

-'Là thật...nhanh nào nếu không tôi không làm đâu'. 

-'A a từ từ...tôi muốn...'.


| Hắc Miêu | Chị Của Tôi Là Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ