Chap 30: Tâm sự (2)

349 43 0
                                    

Sau vài ngày thì vụ Nhậm Hào cũng đã lặn xuống, nàng hiện có là ổn hơn nhưng mỗi đêm đều gặp vụ đó nên cần uống thuốc an thần, nhưng cũng chỉ dùng 1,2 liều thì nàng từ chối. Còn cô, mấy ngày nay cô thế nào ? Lo lắng là điều xuất hiện đầu tiên về cảm xúc của cô, hai bên mắt cô đều đã thâm. Vì sao hả ? Vì mỗi đêm cô đều đến phòng nàng coi chừng và phải thức luôn tới sáng vì nàng vẫn gặp cơn ác mộng đáng ghét, mọi người khi biết tin đều lo lắng hỏi thăm nàng. Có lúc tới chơi với nàng mấy ngày mới về nhà. 

Hôm nay là đêm trung thu, ngày cô mong chờ trong những năm qua. Không phải vì cô thèm mấy chiếc bánh trung thu ấy mà là một đều khác. Ông Viên và bà Thẩm thì lo lắng nàng nhưng vì công việc bận cũng giao lại cho cô chăm sóc. Chưa gì mà cô đã được thử cảm giác làm mẹ, à mà con này lớn lắm rồi, nhưng không sao đây cũng là cách để cô hưởng thụ bên cạnh nàng.

Đêm nay thì được mọi người cho bánh vì cũng có lời chúc, rất ấm lòng nhưng cô cũng  không hứng thú với mấy chiếc bánh đấy nên đã cho quản gia hết, riêng nàng thì để lại 1,2 vị nàng thích. Cô vào phòng nàng, bước vào. Nàng đang cầm cuốn sách, là cuốn sách nói về tâm lí của tội phạm. Cô chỉ mỉm cười nhẹ lại gần nàng, khều nhẹ.

-'Này, trung thu rồi mà sao ở trong phòng không vậy ? Không thấy buồn sao ?'. 

Nàng chỉ liếc nhìn cô một cái rồi tiếp tục với cuốn sách -'Không, tôi không có hứng với kẻ biến thái hay vào phòng tôi nhìn tôi ngủ'. 

Cô cười cứng ngắt, cái gì mà kẻ biến thái ? Tôi vì ai mà phải bỏ qua sức khỏe của mình đây đồ cô crush bướng bỉnh ? Đấy là trong lòng của cô, chứ ai mà điên nói trước mặt người mình yêu cơ chứ ? Cô vẫn không phản bác mà nhẹ giọng.

-'Được rồi đừng trong phòng mãi, lên sân thượng chơi với tôi'. 

Nàng vẫn không ngừng nhìn cuốn sách lạnh lùng -'Xin lỗi nhưng tôi...á em làm cái gì vậy ?'.

Nàng đang nói thì bỗng cô bế nàng đi, nàng bám chặt cổ cô khiến cô bật cười. Từ từ lên lầu đến sân thượng, đến nơi thì liền lại gương mặt nàng, đỏ ? Vì gì đây, xấu hổ hay là tức giận nhỉ ? Cô cũng không nghĩ nhiều liền từ từ thật nàng xuống, nàng cũng bước chân xuống nền gạch liền liếc cô. Cô rùng mình nhưng vẫn cười như không biết chuyện gì.

-'Chưa hỏi ý kiến tôi thì đã tự ý bế tôi đi sao ?'. Nàng dùng giọng bực mình nói.

-'Chị nói cho đoàng hoàng nha. Tôi rõ ràng đã hỏi rồi còn gì ?'. Cô lên vẻ kiêu ngạo của mình trêu ghẹo nàng.

-'Em..hổn đản'. Bị cô chọc liền nghẹn họng tức tối.

-'Ấy ấy mang tiếng cho tôi quá ~ Tôi đâu có như thế. Tôi đem chị lên đây để thư giãn đầu óc thôi mà, nhìn kìa'. Cô cười cợt xui tay một lúc rồi chỉ bên trái. 

Nàng nhìn theo chỉ tay của cô liền có chút bất ngờ, bộ bàn ghế gỗ bạch đàn trắng. Trên bàn là một bộ ấm ly sứ, kèm theo là những nếm thơm được đốt sẵn. Trong rất lãng mạn, nàng còn hơi choáng với khung cảnh này thì bị cô đi lại ép ngồi xuống.

Giờ mới để ý nàng cũng thấy 1,2 chiếc bánh trung thu trên bàn và chiếc dĩa, nĩa và dao. Nàng nhìn mà thẫn thờ, chứ đáo đến mức độ này sao ? Chỉ là đêm trung thu thôi mà đâu cần phải vậy. 

| Hắc Miêu | Chị Của Tôi Là Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ