Chap 26: Cúp điện

345 43 0
                                    

Sáng giờ cô khá mệt mỏi và nghe ai đó chỉ giáo mình, cô đã bảo là cô không biết nấu nên đặt đồ ăn ngoài đi nhưng nàng liền phản đối và đã chỉ cô vào món đơn giản, đấy là đối với nàng còn riêng cô thì nó chả đơn giản chút nào. Đến cả chiên trúng cô lật mặt lại còn chả biết đấy là mặt chảo hay là trứng cô chiên nữa. Nàng vừa đứng bên cạnh vừa khá đau mỏi chân vừa bất lực thở dài, nên đã ăn đồ ăn bên ngoài như cô mong muốn.

Trời cũng đã ngã màu đi, bây giờ cũng đã tối. Cô và nàng vừa ăn xong, cô đã đưa nàng lên phòng để tắm. Chỉ cần bế nàng vào bồn tắm gì mọi việc còn lại để nàng tự giải quyết, cô không muốn nhún tay vào. Cô sẽ ra ngoài ngồi đợi nàng, khi xong có thể kêu để cô giúp nàng phần...mặc quần áo, nàng không thể tự đứng dậy trong khi phòng tắm rất trơn có thể làm nàng ngã mà vết thương nghiêm trọng hơn. Đang đợi thì bỗng nhiên...


*BỤP..*

Xung quanh bỗng nhiên tối đi, hình như là cúp điện lần nữa. Chỗ cô ở ít khi cúp nhưng một khi đã cúp thì phải khoảng 2,3 tiếng thì mới có lại. Cô đang ngồi đọc sách bên đầu giường thấy bị mất ánh sáng liền bực dộc bỏ cuốn sách qua một bên mò điện thoại bị cô vứt trên giường nàng nghe nhạc.

-'ÁAAAAAA..'. 

Cô vừa mò liền giật mình bởi tiếng la của nàng, nàng là người sợ bóng tối nên khi mất ánh sáng đột ngột sẽ giật mình sợ hãi hét lên. Cô nhanh chóng tìm được điện thoại liền mở màn hình lên bật đèn pin phi vào phòng tắm. 

Ánh sáng của đèn đã chiếu vào thân thể trắng dính đầy xà bông đang co ro trong bồn tắm rung rẫy, cô vừa ngại vừa sợ lại gần nàng. Để điện thoại lên kệ để sữa tắm lên tiếng.

-'Chị..đừng sợ nữa, có đèn led điện thoại này. Chị cứ yên tâm tắm đi, tôi...tôi ra ngoài chờ chị..'. Cô để điện thoại xong liền nhìn sang chỗ khác nói rồi bước đi nhưng nàng đã nắm nhẹ góc áo cô níu lại.

-'Đ..đừng..ở lại với tôi đi..t...tôi sợ..'. Nàng cũng đã ổn hơn ban đầu nhưng vẫn còn rung rẫy vì sợ, cúi đầu níu kéo cô lại.

Cô cũng mềm lòng ừm một tiếng rồi vẫn quay đầu chỗ khác để nàng có thể thoải mái hơn. Nàng cũng bỏ góc áo cô ra, lấy vòi sen dội sạch xà bông trên người mình. Không khí khá ngột ngạt, chỉ có tiếng nước vòi sen và sự im lặng quanh đây. Cả hai đều nóng hơn bình thường, do ngại chăng ? Phải, cô thì phải ở đây để nàng tắm cũng biết ngại chứ, nàng thì là người níu kéo cô lại bên mình mà đang tắm thì cũng không thể thấm khá lên được. Tiếng nước cũng đã tắt, cô vẫn chưa dám quay đầu lại nhìn nàng, nàng có chút ngập ngừng.

-Ừm..t..tôi xong rồi..'. Nàng để vòi sen qua một bệnh ngước nhìn cô một chút rồi cúi xuống nói.

Cô cũng phải đối mặt với sự nóng bỏng này, cố vờ đi tác phẩm trước mặt mình trấn an. Nhẹ nhàng bế nàng ra khỏi phòng tắm để lên giường, nhắc đợi cô chút rồi đi vào nhà tắm lấy lại điện thoại ra ngoài. Chiếu lên góc cuối giường nàng có bộ đồ và khăn tắm cô để ở đấy, cô ngước qua chỗ khác lọi trúng nàng lẫn đồ mặc ở đấy.

-'Đồ tôi có để trên giường ấy, có..có lọi trúng cho chị thấy. Chị cứ lấy lau và mặc đi, t..tôi sẽ không nhìn..'.

-'Ừm...cảm ơn..'.

| Hắc Miêu | Chị Của Tôi Là Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ