Chap 12: Điều bất ngờ....

511 50 0
                                    

Cả 2 đoàn cứ bước vào trong rừng và cũng tới chỗ cho cả 2 đoàn, một chỗ thật lí tưởng cho cô ngắm cảnh. Bên cạnh chỗ dựng lều là một con suối chảy, nước trong xanh cá còn bơi ở dưới là biết nước trong cỡ nào, chỗ trên bên cạnh suối là một đất liền thảm cỏ trải dài không biết chỗ nào lẫn vào cây xanh cao làm bóng mát. Lần đầu nhìn mà cô đã mê mất chỗ này, nếu có thể cô ở đây xây nhà ở luôn. Cô cũng chăm chú vào cảnh trước mặt nữa mà đi cất balo bên lều, không hiểu sao cô lại ở trong lều đôi do Trương Hân và Hứa Dương sắp xếp cô mọi người lại ở trong lều nhiều người ở và vài cái lều đôi nữa thôi. Không biết người ở chung với cô là ai nữa, cô suy nghĩ xem ai sẽ chung lều với cô thì lại một lần nữa cái đánh trời dán vào cô làm cô ngã nhào xuống đất. Cô gượng đứng dậy thì lại cái giọng mà nói thật cô phải ghét chủ nhân của giọng nói ấy.

-'Viên Nhất Kỳ, đi bắt cá nhanh đi 2 đứa chúng ta phải bắt chung với nhau đấy'. Là Vương Dịch, cô phủi bụi đất dính lên người mình nhìn cái tên đã cho mình cái đánh trời dán ấy, xem ra cô không ra tay thì tên này không sợ. Không nói không rành liền lấy chiếc giày độ của mình cầm lên đưa trước trước mặt Vương Dịch.

-'Có tin cái giày này sẽ vô họng không'. Cô lạnh giọng hùa dọa người trước mắt làm cho Vương Dịch thôi cười đổ mồ hôi lùi 1,2 bước.

-'Ấy ấy đừng manh động, có gì thì từ từ nói ha ?'. Vương Dịch dơ 2 tay lên như đầu hàng gượng cười nhìn cô.

-'Đừng mạnh động sao, hình như có ai đó không biết mình đã làm gì hơi quá đáng rồi nhỉ ?'. Cô thả giày xuống mang lại vào chân rồi nhìn lại tên đang vơ vơ tay đầu hàng.

-'Ờ ha..ha..que....quen tay thôi..đ..đừng bực'. Vương Dịch lau mồ hôi trên trán nói.

-'NÈ 2 CÁI ĐỨA KIA KHÔNG LO ĐI BẮT CÁ ĐI CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ NỮA BỘ MUỐN CHẾT ĐÓI HẾT CẢ ĐÁM À ?'. Hứa Dương nãy giờ cùng anh chị trong đoàn sắp xếp đồ lại thì thấy 2 người cô và Vương Dịch cứ đứng đó nhìn cười nói thì nhắc. 

-'Vâng đợi tí, bọn em đang nói chút ha ha'. Vương Dịch quay đầu lại cười gượng.

-'NHANH CÁI CHÂN LÊN ĐI'. Hứa Dương hét to cầm theo khúc gỗ lên hùa dọa.

Cả hai người nhanh chân cởi giày lẫn tất ra cầm xô ra ngoài suối, cô đang bực mình vì chưa tính sổ được với cái tên này thì phải hấp hối chạy ra đây thôi thì bỏ qua một bên lo cái tính mạng này trước rồi thẳng lo tên này sau vậy.

-'Nè Nhất Kỳ, Dương Tỷ nhìn hiền vậy mà dữ quá sao Axin yêu được chị ấy vậy nhỉ ?'. Vương Dịch thở dốc cười cười nhìn cô.

-'Mau làm đi không lại tối nay nhịn ăn tối và ăn chửi thay ăn cơm đấy'. Cô đổ gáo nước lạnh làm cho Vương Dịch ngơ ngác nhìn.

Thật ra Vương Dịch lười làm việc nhưng do một người nhờ vả lẫn sẽ được thưởng nên phải làm.



*Quay lại 5 phút trước*



-'Này Nhất Nhất, chị nhờ em một chuyện'. Châu Thi Vũ lại gần thì thầm với Vương Dịch.

-'Hửm Châu Châu chị nhờ cái gì mà thì thầm to nhỏ với em thế'. Vương Dịch đang bấm game ngước đầu lại.

| Hắc Miêu | Chị Của Tôi Là Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ