Chap 42: Ông bà Viên biết chuyện

105 15 8
                                    

Mới đây mà đã vào tháng tám rồi, là kì nghỉ hè cũng sắp kết thúc rồi. Vậy nàng sẽ lên năm tư và cô sẽ lên năm ba. Nàng chỉ còn hai năm nữa là tốt nghiệp trường rồi.

Nàng mỉm cười khi nghĩ đến, nhìn báo con đang ôm mình nằm trên sofa ngủ ngon lành mà lòng nàng thấy ấm áp. Gương mặt tinh sảo này của cô, sao lại khiến nàng say đắm đến vậy nhỉ..?

Nàng khẽ hôn nhẹ lên trán cô, xoa đầu cô khi cô đang rục rịch cự quậy.

-'Em tỉnh rồi sao ? Ngủ thêm chút nữa đi'.

Cô nhẹ nhíu mày rồi nhẹ nhàng mở mắt ra, xem người đã khẽ hôn lên trán.

-'Chị không ngủ chút sao ?'.

Nàng mỉm cười, đưa tay chạm lên mũi cô.

-'Vẫn muốn nhìn em ngủ ngon trong lòng chị'.

-'Dẻo miệng, không biết bao giờ chị lại dẻo miệng, môi đầy đường đến thể'.

Cô giọng ngái ngủ nhưng vẫn trêu nàng là lọ đường, chui rúc vào lòng chị.

-'Chả phải do em làm chị biết dẻo miệng hơn chút sao ?'.

Cô thở dài bật cười.

-'Thật sự đáng yêu'.

Lòng bàn tay của cô chạm lên má phải của nàng, đầy hơi ấm và tình yêu của cô dành cho nàng.

Nàng dựa vào bàn tay cô, còn nắm lấy bàn tay cô giữ lại như không muốn cô buông tay ra khỏi má nàng vậy.

-'Chị yêu em, thật sự rất yêu em'.

Cô rung động trước những lời nói của nàng. Tuy chỉ quen hơn năm tháng, tình yêu chưa hẳn gọi là sâu đậm nhưng ngày nào đều ngọt ngào đến đỏ mặt.

-'Em yêu chị, em..'.












*Ding dong..*











Là tiếng chuông cổng, cô và nàng như đang chìm đắm sâu trong tình cảm cả hai đang dành cho nhau liền sực giật mình. Cả hai đều ngồi dậy đoàng hoàng, cô xung phong ra cổng xem đó là ai. Nàng cũng gật đầu ngồi yên trong nhà.

Giờ cũng gọi là tối, cũng hơn 7h tối rồi tuy là hè nhưng dạo này hiếm thấy có ai tới bấm chuông cổng, nếu là những người bạn của cô và nàng thì thường họ sẽ gọi điện thông báo. Vậy chắc có lẽ là hàng xóm tới thông báo gì đó hoặc cần giúp đỡ gì đó.

Cô nhẹ nhàng mở cổng, hình dáng chiếc xe hơi đen trông quen thuộc đậu trước cổng và hình bóng cũng quen thuộc đứng kế bên nhìn vào cô.

-'Chào con, Kì Kì. Đã lâu rồi không gặp'.

Là bà Thẩm, cũng lâu rồi cô mới thấy bà Thẩm. Nhẹ nhàng mỉm cười mở hết cửa cổng để xe hơi chạy vào, mời bà Thẩm về nhà.

-'Con chào cô, lâu rồi không gặp. Cô vào nhà đi ạ, giờ cũng muộn rồi về nhà chắc cô và ba con đều đã thấm mệt'.

Bà Thẩm cười tươi nhìn cô, trong nụ cười của bà Thẩm giống hệt nụ cười của nàng, cũng phải họ là mẹ con với nhau cơ mà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| Hắc Miêu | Chị Của Tôi Là Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ