Chap 19: Chăm sóc (1)

403 49 0
                                    

Cô bước vào nhà thì đập vào mắt cô là nàng đang nằm trên sàn, cô hốt hoảng chạy lại đỡ nàng dậy đặt lên sofa nói.

-'Chị làm cái gì vậy, sao lại nằm ở dưới sàn'. Cô có hơi to tiếng nói.

-'Tôi...tôi muốn uống nước, nhưng hết nước rồi nên định đi lấy thì bị ngã'. Nàng ấp úng một lúc rồi chỉ bình nước thủy tinh trên bàn nói.

Hết nước là điều đưng nhiên vì nhà có ai chăm sóc đâu mà muốn trong bình thủy tinh đầy nước, tuy vậy cô có hơi tức nói.

-'Hết thì chỉ cần nói tên tôi ra là tôi đến lấy giúp, chân đã vậy rồi còn muốn làm đau thêm à'. Cô tức giận nhìn nàng nói, nhưng cũng là vì thương nàng nên thấy sót mới như thế.

-'Tôi......tôi xin lỗi'. Nàng nghe vậy chỉ biết cúi đầu xuống nghe rồi cũng xin lỗi cô, đúng là giờ chân nàng đang không ổn vậy mà nàng cứ đi lung tung chỉ khiến cô lo lắng buồn phiền cho nàng.

-'Được rồi để tôi đi lấy nước cho chị'. Cô thở dài cầm cái bình thủy tinh nước gần mấy ngày để ở đấy đi vào bếp rửa sạch rồi đổ đầy nước lọc vào đem ra phòng khách cho nàng, lấy cốc được xếp gọn trong khay đựng đổ nửa cốc đưa cho nàng.

-'Nước của chị, uống đi'. Cô đặt bình nước xuống nói.

Nàng cũng gật đầu nhận lấy cốc nước, cô đi vòng trước mặt nàng lấy hai cây nạng bị nằm trên mặt sàn dựng nó vào tường rồi nhìn lại chân nàng, giờ nó cũng không còn sưng to như lúc trên núi, cô cầm bọc thuốc lên cầm tờ giấy được viết bên trong đọc, ông bác sĩ dặn dò trong đây nhiều hơn là thuốc được ghi vào đây vậy có thể người đấy ba cô thật, cô thở dài lần nữa ngồi xuống ghế sofa nhìn nàng nói.

-'Chị đói chưa, muốn ăn gì không để tôi nấu'. Cô lên tiếng hỏi nhưng cũng cảm thấy có gì đó sai sai khi mình nói vậy.

-'Cảm ơn nhưng tôi không dám đưa bếp cho em'. Nàng đặt cốc đã cạn sạch nước xuống nhìn cô nói.

Giờ cô mới cảm thấy mình đã tự cao về mình, cô làm gì biết nấu mà nói với nàng như vậy. Cảm thấy mình bị nhục liền lấy tay lên trán dựa vào ghế nói.

-'Không nấu được thì tôi mua cho chị'.

-'Vậy thì cũng được, đỡ phải vào viện vì ngộ độc thức ăn'. Nàng gật gù, thêm câu đành sau có ý trêu chọc cô. Cô thì nghe vậy liền hiểu được người trước mặt mình đang chọc ghẹo mình liền nói.

-'Này, tuy tôi không nấu được nhưng cái người chị đang trêu chọc sẽ chăm sóc chị dài dài đấy'. Cô nói.

-'Tôi đâu có nói em hay trêu chọc gì em, bị nhột à ?'. Nàng cười nhìn cô nói.

-'Chị...chứ chị nói đỡ phải vô viện vì ngộ độc thức ăn là đang nói ai, không phải là tôi à ?'. Cô tức tối nhìn nàng hỏi.

-'Tôi nói ai thì trúng người đấy, cái này em tự nghĩ mình chứ tôi không có nói em'. Nàng thản nhiên lấy bình nước thuỷ tinh đổ vào cốc uống tiếp.

Cô tức đến nổi máu dồn lên não làm mặt đỏ lên đứng dậy dặm chân vài cái đi lên phòng tắm cho xả cơn tức, cô không quên ngoái đầu dặn dò nàng không đi lung tung trong nhà nếu không có sự dám sát của cô. Xong cô đi lên lầu tắm, nàng ở dưới cười khoái chí rồi cũng thôi cười uống nước cầm remoto lên mở TV lên xem. Cô mở cửa bước vào nhanh chóng đóng cửa lại dậm chân lần nữa nói.

| Hắc Miêu | Chị Của Tôi Là Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ