"Uhm... Lẽ ra không nên chọn lớp Hoá. Mày có thể học Toán hay môn gì đó khác đi cơ mà. Thật là phiền phức."
Nam Ra thầm tự trách, giờ thì quả thật là quá muộn để có thể xin chuyển lớp rồi. Cô khẽ cau mày và thở dài, Saron đã rất hào hứng giới thiệu Nam Ra với thầy quản nhiệm vào ngày định hướng, mà cô thì không muốn gây phiền phức hay khó xử cho bất cứ ai vào những ngày mới đến như này cả. Thôi thì cứ như trước giờ, từ từ tự mình giải quyết vậy.
Chuông reo một hồi dài báo hiệu ngày học đầu tiên kết thúc. Nam Ra bần thần nhận ra lũ bạn học cùng lớp đã ùa ra khỏi phòng học trong một nốt nhạc, cả con người đáng ghét kia cũng chả thấy đâu nữa. Tuyệt. Ngày đầu tiên và chả rước được cái gì ngoài nỗi bực mình.
Cô quyết định lang thang cho vơi đi nỗi bực dọc, định bụng sẽ đến thư viện nhưng lại lạc bước đến khu thể thao. Nam Ra đặt chân vào sân bóng rổ trong vô thức. Cảnh tượng này thật thân quen. Ngoài thư viện và nhà thì sân bóng rổ nơi Hwang Min Hyun tập luyện chính là nơi cô đặt chân đến nhiều nhất. Bỗng dưng cảm thấy chạnh lòng, Nam Ra định quay bước đi, vừa quay người lại thì bị cản bởi một cậu bạn tóc nâu vàng với một nụ cười không thể tỏa nắng hơn.
"Xin chào! Mình tên là Ki Joon! Mình là thành viên câu lạc bộ bóng rổ và tụi mình đang có chiến dịch tuyển thành viên mới cho năm học này! Cậu có hứng thú tham gia không?"
Ki Joon tít mắt vui vẻ đưa tờ giấy thông báo mời gọi cô bạn xinh đẹp.
"Không, cảm ơn cậu. Tôi phải đi bây giờ."
Nam Ra lạnh lùng từ chối. Ki Joon gật đầu cười rồi vội né sang một bên để nhường lối cho Nam Ra.
"Nghe cách phát âm thì chắc cô ấy là người Hàn Quốc rồi, nhưng xinh đẹp thật, lại không giống như từng thẩm mỹ bao giờ nhỉ?"
Ki Joon vừa thầm nghĩ vừa nhìn theo bóng Nam Ra đang đi xa dần. Như thể chưa bao giờ quyết định nhanh như thế trong đời, cậu vội chạy đến bàn đăng ký thành viên ném lại số giấy poster quảng cáo và nở một nụ cười ranh mãnh.
"Xin lỗi chút nhé! Mình quay lại ngay thôi"
Đuổi kịp Choi Nam Ra trong tích tắc, Gong Ki Joon gọi với theo.
"Này cậu gì ơi! Đợi với, mình có chuyện muốn nói!"
Một giọng nói Hàn Quốc rõ đáng yêu vang lên khiến Nam Ra dừng lại.
"Gì?"
Nam Ra lạnh lùng trả lời. Đôi môi hơi chu ra, ánh mắt thách thức, dáng đứng hách dịch! Thế mà sao Ki Joon lại cảm thấy tim mình xao xuyến đến lạ kỳ.
"Cậu đúng là người Hàn Quốc rồi."
Ki Joon gãi đầu, nụ cười sáng lạng trên môi vẫn chưa từng tắt đi.
"Rồi sao? Cậu muốn nói gì?"
"Chỉ là gặp được đồng hương ở trên đất nước xa lạ này không phải rất tốt sao? Chúng ta có thể làm bạn không? Mình là Ki Joon...à mà lúc nãy đã nói rồi nhỉ? Mình có thể biết tên cậu không?"
Nam Ra chưa kịp mở miệng nói theo phản xạ "Xin lỗi, tôi không nói chuyện với người lạ" thì một cái cặp đeo chéo bay thẳng vào đầu của Ki Joon. Nam Ra kìm lại và tròn mắt hướng về chủ nhân của vật thể lạ kia.
"Này, Gong Ki Joon, để anh em làm việc bận rộn trong khi cậu ở đây tán hươu tán vượn hả? Còn không mau đi ngay!"
Vừa nói giọng kẻ cả Su Hyeok vừa quay mặt bước đi, để lại Ki Joon nói với theo với vẻ mặt đầy bối rối.
"Biết rồi, biết rồi mà. Vào ngay đây. À mà cậu mới là kẻ tới trễ chứ! Yah, Lee Su Hyeok!!"
Dáng người đó. Giọng nói đó. Gương mặt đó. Thái độ đó. Khiến Nam Ra lại muốn lên tăng xông vì kiểu người bất trị nọ. Cậu ta còn không thèm nhìn mình kia kìa?!?
"Cậu quen biết cậu ta à? Kẻ vô lễ ấy đấy!"
"Ồ, cậu không biết Lee Su Hyeok sao? Đầu năm nay cậu ấy vừa được tham gia cuộc thi tuyển vào đội bóng rổ quốc gia đấy. Tiếc là lại thua trước người của đội trường trung học Hyosan. Dù sao đi nữa, bây giờ cậu ấy cũng không có ý định theo đuổi nghiệp chơi bóng rổ chuyên nghiệp nữa. Haizz, đáng tiếc thật đấy, một thiên tài như vậy mà..."
Ki Joon bỏ dở câu nói hàm ý tiếc rẻ, còn Nam Ra thì đang bận ngụp lặn trong những suy nghĩ riêng.
"Mà, tên cậu là gì?"
"À, tôi là Choi Nam Ra. Chào nhé, tôi có việc cần đi bây giờ."
Nam Ra quay bước đi không nuối tiếc, vẫn tiếp tục lục tìm trong trí nhớ thứ gì đó cô đã bỏ lỡ. Bỏ lại sau lưng Ki Joon ngập ngừng 2 giây rồi tươi cười vẫy chào Nam Ra mặc dù cô chẳng nhìn thấy.
"Tạm biệt nhé. Hẹn gặp lại cậu sau!"
Lòng Ki Joon ngập tràn niềm vui. Nam Ra, cái tên thật là đẹp, chói sáng như ánh mắt cô ấy vậy.
Bộ não nhanh nhẹn tuyệt vời của Nam Ra điểm qua hàng vạn sự kiện. Cô nhớ lại hôm ở sân bóng rổ, nhớ lại cảm xúc khi nghe tin Hwang Min Hyun chiến thắng. Từng câu nói của bình luận viên hiện lại trong tâm trí.
"Lee Su Hyeok đang giữ bóng, cậu chuyền rồi, Hwang Min Hyun đã cướp được bóng, Lee Su Hyeok đang bám sát, vào... Hwang Min Hyun đã xuất sắc giành được 3 điểm cho đội của mình."
"Chúc mừng Hwang Min Hyun đã thắng trận thi đấu ngày hôm nay, được ưu tiên tuyển thẳng vào đội tuyển quốc gia, một lần nữa xin chúc mừng."
Lee Su Hyeok, Lee Su Hyeok....
Hẳn là cậu ta rồi, phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙣𝙖𝙢𝙧𝙖 𝙭 𝙨𝙪𝙝𝙮𝙚𝙤𝙠 | 𝙢𝙚𝙡𝙗𝙤𝙪𝙧𝙣𝙚
Fanfictiontừ giờ không cần mạnh mẽ cũng được, tôi sẽ ở bên cậu ✨Truyện được viết lấy cảm hứng từ hai nhân vật Nam Ra và Su Hyeok, không có yếu tố liên quan đến phim, tính cách nhân vật cũng có thể sẽ thay đổi.