#27

293 34 11
                                    

"Nơi mà trên thế gian này, em là người duy nhất anh sẽ đưa đến đó"... Lẽ ra Su Hyeok không nên nói ra một câu vừa gây cảm động vừa gây hồi hộp mong chờ như vậy.

Cố nén nụ cười và tỏ ra không quan tâm, Nam Ra khoanh tay trước ngực và nhìn ra cửa sổ nói vu vơ, giọng nói cô phảng phất chút gì đó trêu ghẹo châm chọc.

"Chỉ cần nơi đó không phải là khách sạn hay nhà nghỉ gì đấy là được..."

Su Hyeok tròn mắt quay sang nhìn Nam Ra rồi sau đó tự mình rũ bỏ sự ngạc nhiên, bật cười khúc khích.

"Vì Chúa, và vì sự trong sạch của anh... Tất nhiên là không rồi!"

Cậu vừa cười vừa đáp một cách rành mạch và dí dỏm. Đúng lúc đó, tuyết bắt đầu lất phất rơi... Nam Ra ngẩn ngơ ngắm nhìn tuyết rơi nhè nhẹ bám vào cửa kính, cô dường như ngay lập tức lãng quên chuyện đùa vừa rồi, còn Su Hyeok thì chỉ thoáng thấy gương mặt Nam Ra đăm chiêu nhìn qua khung kính, đã vội dành cho cô một sự yên lặng rất đỗi bình yên ấm áp.

Nam Ra chưa bao giờ thích tuyết, nhưng cái tuyết đầu đông năm nay sao đẹp lạ. Người Hàn Quốc có một niềm tin rằng khi thấy tuyết đầu mùa rơi, chỉ cần cầu nguyện thì một điều ước sẽ thành hiện thực. Thu ánh mắt xa xăm về, Nam Ra trộm nhìn Su Hyeok đang bình thản lái xe rồi thầm nghĩ

"Nếu ước nguyện là có thật, mình chỉ mong được ở bên người này mãi mãi."

Chiếc ô tô rẽ vào một cung đường nhỏ dốc thoai thoải lên sườn núi. Tuyết đã bám trắng trên những hàng cây lá kim. Su Hyeok cười khẽ liếc sang phía Nam Ra đang ngủ, cô ngủ gục từ nãy đến giờ chắc cũng được gần một giờ rồi, cậu rời một tay khỏi vô lăng rồi lay nhẹ cánh tay cô.

"Chúng ta chuẩn bị đến nơi rồi. Em đói không?"

Su Hyeok vuốt nhẹ lên má Nam Ra vẻ ân cần. Cô khẽ gật đầu, đưa tay dụi nhẹ rồi chớp mở mắt nhìn ra cửa sổ.

"Em ngủ quên bao lâu rồi vậy anh?"

Nam Ra cố nhìn xem điểm đến là ở đâu, nhưng cảnh vật xung quanh không có gì đặc sắc hơn là một màu tối được hắt sáng nhờ đèn xe rọi lên đám tuyết.

"Cũng được một lúc rồi."

Cậu mỉm cười đáp, đưa bàn tay trở về vô lăng.

"Khi nào chúng ta mới đến nơi?..."

Nam Ra vừa dứt câu hỏi thì cô đã ngay lập tức được nhìn thấy câu trả lời. Cô lặng người trước khung cảnh mình đang thấy.

Chiếc ô tô lao vào giữa một làn đường tràn ngập ánh sáng... màu vàng lấp lánh từ hàng ngàn chiếc đèn nhỏ trang trí Giáng Sinh giăng kín lối vào trải dài khoảng nửa km đến tận cổng một Nhà Thờ lớn. Su Hyeok đã cố ý thả ga thật chậm để Nam Ra được ngắm nhìn lâu thêm một chút, trước khi đỗ xe ngay phía bên hông nhà thờ.

Cậu từ tốn tắt máy xe, tháo dây an toàn cho mình rồi nhoài người sang tháo dây an toàn cho Nam Ra.

"Đợi anh một lát nhé!"

Su Hyeok vừa nói xong thì mở cửa xe bước ra, Nam Ra chưa kịp hiểu gì thì đã thấy cậu ấy vòng ra phía sau mở cốp xe rồi quay lại mở cửa ghế phụ cô ngồi với chiếc áo khoác trên tay. Su Hyeok choàng áo lên người Nam Ra lúc cô bước ra khỏi xe, cậu thoáng đọc được trong ánh mắt cô một sự hiếu kì lớn về nhà thờ đẹp lộng lãy nằm ở nơi hẻo lánh này.

𝙣𝙖𝙢𝙧𝙖 𝙭 𝙨𝙪𝙝𝙮𝙚𝙤𝙠 | 𝙢𝙚𝙡𝙗𝙤𝙪𝙧𝙣𝙚 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ