#25

270 37 6
                                    

"Mà này, sao anh biết lúc nãy kẻ đó đã móc túi của Lee Na Yeon vậy?"

Nam Ra vừa mỉm cười vừa hỏi Su Hyeok đang ngồi bên cạnh với vẻ tò mò.

"Trực giác thôi! Từng gặp nhiều kiểu người như thế rồi."

Su Hyeok cười nửa miệng, trông vừa khó ưa vừa thu hút một cách kì lạ. Trong tâm trí Su Hyeok, đoạn ký ức ghi lại lần đầu quen biết Gong Ki Joon hiện về, lúc đó Ki Joon và cái hội của cậu ta đánh kẻ móc túi nọ sắp chết đến nơi.

Nhận ra nét mặt mơ màng của Lee Su Hyeok. Giữ nguyên tay khoanh trước ngực, cô lấy chân đá vào chân của Su Hyeok một cái đủ mạnh. Nam Ra nhíu mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất mãn.

"Này, anh đang nghĩ gì thế? Đừng có lơ đãng khi nói chuyện với em như thế chứ?"

"Xin lỗi xin lỗi! Anh nhớ lại chuyện xưa chút thôi. Lần đầu gặp thằng nhóc Gong Ki Joon cũng là chuyện giúp đỡ người khác sau vụ móc túi."

Su Hyeok quay lại cười duyên tỏ vẻ hối lỗi.

"Gong Ki Joon? À... có nghĩa là anh giúp cậu ta sau khi bị móc túi nên quen biết nhau phải không?"

"Không. Anh giúp kẻ móc túi cơ. Nếu không can kịp thì chắc hắn phải đi trung tâm chấn thương chỉnh hình."

"Gì? Cái cậu Ki Joon ngây ngô hay cười đó á?"

"Uhm. Sao, có muốn nghe chuyện xưa về cậu bạn thích em từ cái nhìn đầu tiên đó không?"

Su Hyeok dịu dàng gật đầu, đưa tay vuốt tóc Nam Ra. Giọng cậu có chút trêu chọc pha lẫn nụ cười bao dung khiến đối phương khó lòng đoán biết cậu đang nghĩ gì.

"Để lúc khác đi. Em buồn ngủ!"

Nam Ra tránh được màn thăm dò thái độ khéo léo của Su Hyeok một cách đơn giản tài tình. Cô nhắm mắt rồi thản nhiên nghiêng đầu tựa vào vai Su Hyeok thiếp đi rất nhanh. Cũng phải, hôm nay Nam Ra phải dậy sớm như vậy, tất cả chỉ vì lịch tàu chạy quá sớm.

Su Hyeok liếc xuống bờ vai mình rồi mỉm cười. Cậu nhích lại gần hơn để Nam Ra dựa cho thoải mái, tay đan vào bàn tay cô rồi nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh... lờ luôn cả ánh mắt thiêu đốt từ phía cậu bạn thân nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm về phía hai người.

Hwang Min Hyun tức điên lên khi nhìn thấy cảnh tượng thân mật thái quá giữa Choi Nam Ra và Lee Su Hyeok. Kể từ hôm Nam Ra nhắn cái tin trả lời nhát gừng đấy cậu đã cố tình không trả lời trả vốn gì nữa, cốt để chờ đợi cô sốt ruột liên lạc lại, thế mà cuối cùng chỉ nhận được sự im lặng đầy thờ ơ... Càng nghĩ, Hwang Min Hyun càng giận. Giận ai, giận cái gì chính cậu cũng không biết. Nhưng nguyên do cơn giận hẳn là xuất phát từ việc nhận ra Choi Nam Ra chẳng bao giờ liên lạc trước, cũng như chẳng bao giờ đuổi theo cậu giải thích bất cứ điều gì cả.

Còn cậu thì sao?

Đến tận bây giờ cậu vẫn luôn tự hào khoe với mọi người rằng bạn của cậu là Choi Nam Ra, vẫn thầm vui trong lòng mỗi khi nhớ đến cô và thậm chí là dù cho đang đi ăn với ai đi nữa thì cậu vẫn vô thức giữ thói quen gắp cà rốt ra khỏi món gimbap.

𝙣𝙖𝙢𝙧𝙖 𝙭 𝙨𝙪𝙝𝙮𝙚𝙤𝙠 | 𝙢𝙚𝙡𝙗𝙤𝙪𝙧𝙣𝙚 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ