Hôm sau, lúc Nam Ra thức dậy thì On Jo đã đi học từ lâu. Mẹ để lại mảnh giấy notes trên tủ lạnh dặn dò cô nhớ ăn sáng đầy đủ và nếu cảm thấy buồn chán thì hãy đến cửa hàng hoa gặp mẹ.
Ăn buổi sáng cũng như buổi trưa xong, Nam Ra thông thả thay quần áo rồi đi dạo phố. Cô ghé vào những chốn xưa quen thuộc, nhà sách, tiệm cà phê... và thấy lòng thật bình yên. Bỗng nhiên điện thoại rung lên báo tin nhắn, Nam Ra cầm lấy mở ra ngay, cô vẫn luôn đợi Su Hyeok nhắn tin suốt từ sáng đến giờ.
[ Ya, Choi Nam Ra. Hôm qua có việc bận nên không thể ở lại tâm sự tuổi hồng cùng với hai cậu được. Hôm nay hẹn gặp ngay và luôn, chiều 4h bọn tớ tan học là có mặt ở quán Coffee House đấy nhé! Không bàn lùi. Bây giờ tớ sắp nổi tiếng rồi, không đến là nhất định cậu sẽ hối hận đấy.]
Tin nhắn từ Lee Na Yeon khiến cô không ngăn được cái nụ cười bất lực thần thánh. Và cũng không ngăn được chút hụt hẫng thất vọng. Tại sao đến giờ Su Hyeok vẫn chưa nhắn tin cho cô chứ?
Trong lúc đó, lý do Su Hyeok không có động thái liên lạc gì hết rất đơn giản, đó chính là điện thoại lại hết pin.
Cậu dành cả buổi sáng để đến thăm mộ mẹ nằm trong nghĩa trang công giáo trên sườn đồi nhìn ra biển, và ngồi tâm sự bên mộ mẹ thật lâu như cái cách bà ngoại cậu vẫn thường làm lúc còn sống.
Sau đó, Su Hyeok lang thang trên rất nhiều con đường, trước khi cậu bước chân vào ngôi trường Wiwan giữa buổi trưa đầy yên tĩnh. Ngôi trường chuyên cấp 3 lớn và đẹp nhất tỉnh Yangdo này thật ra chỉ bằng 1/3 diện tích trường Hyosan nếu đem ra so sánh, số lượng học sinh cũng không nhiều. Thế nhưng ở đây ai ai cũng biết đến cái tên Lee Su Hyeok, đặc biệt là các bạn gái, em gái lớp dưới... đều hâm mộ Su Hyeok như thần tượng, không chỉ vì cậu từng rất xuất sắc trong đội tuyển bóng rổ của trường, mà còn vì sự uyên bác đa tài, lại sở hữu vẻ ngoài đẹp trai cùng phong thái có chút gì đó rất lạnh lùng bí ẩn. Khi Su Hyeok đi bộ băng qua các dãy hành lang, hầu như các học sinh đều nhận ra cậu, người trầm trồ, kẻ ngạc nhiên, các em gái thì xúm xít bàn tán trong ngưỡng mộ, một vài người khẽ giấu đi ánh mắt trộm nhìn cậu, đôi kẻ khác thì chẳng ngại ngùng ánh nhìn thẳng đầy tò mò.
Su Hyeok dừng chân trước cửa phòng hiệu trưởng, cậu gõ rồi đẩy cửa vào phòng thầy một cách tự nhiên. Quả đúng như Su Hyeok dự đoán, vào đúng tầm giờ này mỗi ngày ông thầy tốt bụng và kĩ tính từng là quản nhiệm của cậu đều ngồi hì hục giải sodoku. Người đàn ông lớn tuổi ngẩng lên nhìn thấy Lee Su Hyeok thì vô cùng ngạc nhiên, ông cứ ngỡ cậu học trò thân thiết chuyên giúp ông dạy kèm đám trẻ ở mái ấm tình thương sẽ còn rất nhiều năm nữa mới quay về.
"Su Hyeok?"
Thầy hiệu trưởng chỉnh lại gọng kính để nhìn cho rõ, vẫn chưa thể tin vào mắt mình.
"Vâng, em về thăm thầy đây ạ! Thầy vẫn khoẻ chứ?"
Su Hyeok gập người cúi chào, ánh mắt sáng ngời và đôi môi nở nụ cười rạng rỡ.
"Ừ khoẻ lắm. Em về lúc nào thế? Bà có khoẻ không?"
Ông vội tiến đến gần, vỗ vai cậu hỏi han như ông vẫn thường hay làm. Nét mặt Su Hyeok hơi dao động trong tích tắc, rồi cậu lại gượng mím môi cười và kể cho thầy nghe về chuyện bà cậu đã mất, cũng như đôi chút về cuộc sống mới của cậu ở đất nước Úc xa xôi. Người thầy chỉ chăm chú lắng nghe, lông mày hình như hơi cau lại. Cuối câu chuyện, ông thở dài thườn thượt rồi lại vỗ vai Su Hyeok đầy cảm thông. Không gian trở nên im lặng trong vài phút. Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, thầy hiệu trưởng cất giọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙣𝙖𝙢𝙧𝙖 𝙭 𝙨𝙪𝙝𝙮𝙚𝙤𝙠 | 𝙢𝙚𝙡𝙗𝙤𝙪𝙧𝙣𝙚
Fanfictiontừ giờ không cần mạnh mẽ cũng được, tôi sẽ ở bên cậu ✨Truyện được viết lấy cảm hứng từ hai nhân vật Nam Ra và Su Hyeok, không có yếu tố liên quan đến phim, tính cách nhân vật cũng có thể sẽ thay đổi.