Từ tốn cầm tờ giấy notes màu vàng lên, Nam Ra bắt đầu đọc nó.
"Cậu biết chứ, Nam Ra? Hugh Prather đã từng viết như thế này: "Don't strive for love, be it!". Cậu có muốn trở thành tình yêu đó của tôi không?"
Tất nhiên là Nam Ra biết rõ câu trích dẫn này. Nó được lấy từ cuốn sách "Notes to myself" của Hugh. Nam Ra làm sao có thể quên được, ngày mà cô nhận ra tình cảm của Hwang Min Hyun đã thay đổi khi cậu ta rời khỏi thư viện, cô đang đọc đến những dòng này trong sách... "Don't strive for love, be it". Lúc đó, Nam Ra đã mỉm cười chua chát cho cô và cho mối tình đơn phương từ Hwang Min Hyun.
Thật trùng hợp, Lee Su Hyeok lại một lần nữa vô tình nhắc lại kỷ niệm cũ giữa Nam Ra và Hwang Min Hyun, nhưng cô chẳng thấy đau lòng hay buồn bã nữa. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Giờ đây Nam Ra hạnh phúc với cách mà Su Hyeok che chở cô, chờ đợi cô. Thích cái nghiêng đầu bí ẩn và nụ cười trẻ thơ nọ, yêu sự đồng điệu rất ngẫu nhiên giữa tâm hồn cô và Lee Su Hyeok, điều mà cứ ngày qua ngày cô lại khám phá thêm được một chút. Khoé môi cô cong lên vẽ một nụ cười xa xăm.
Nam Ra cẩn thận lấy ra từ trong balo mình một tập sticky notes màu xanh lá, đặt bút viết lên đó.
"Hugh Prather cũng đã từng viết: "No matter what we talk about, we are talking about ourselves". Nhớ chứ? Cậu từng hỏi tôi "Mạnh mẽ như vậy đã lâu chưa?". Phải chăng lúc đó là cậu đang tự hỏi chính bản thân mình? Nếu cậu không tự tin là cậu có thể mạnh mẽ, vậy thì từ giờ không mạnh mẽ cũng được. Bởi vì... tôi cũng sẽ ở bên cậu."
Lời hồi đáp tuyệt vời đó được Nam Ra dán lên bàn học của Su Hyeok vào giờ giải lao. Lúc cậu ta quay lại và đọc được nó thì nét mặt chuyển đổi liên tục từ bất ngờ, đến đăm chiêu, đến cảm động, đến vui sướng.
Giữ nguyên nụ cười tỏ nắng trên môi, Lee Su Hyeok lao tới cầm tay kéo Nam Ra đứng dậy rồi ôm cô vào lòng, nhanh đến nỗi cô chẳng kịp phản ứng. Hai người bỗng nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý. Từ bất ngờ đến bối rối, mãi mấy chục giây sau Nam Ra mới dùng tay đẩy nhẹ Su Hyeok ý bảo cậu thả cô ra. Buông lỏng cô ra nhưng vẫn nắm tay cô thật chặt, Su Hyeok quay sang nhìn quanh lớp và nói lớn.
"Mọi người, chúng tôi chính thức hẹn hò!!!"
Cậu quay sang nhìn Nam Ra cười ngọt ngào, vẻ mặt vui sướng của cậu ta vừa ngây thơ vừa vô tư hết cỡ.
Trong lớp rộ lên những tiếng huýt sáo và tiếng vỗ tay kéo dài chúc mừng cho đôi trẻ sau lời tuyên bố vừa rồi. Choi Nam Ra tròn mắt rồi ngượng ngùng khẽ cúi đầu, hạ ánh mắt về phía khác phì cười. Khoảnh khắc đó, hình ảnh cô gái lạnh lùng không thể giấu đi sự thanh lịch, dịu dàng, đáng yêu gây ấn tượng với tất cả mọi người trong lớp, đặc biệt là Lee Su Hyeok. Nam Ra không biết rằng dáng vẻ đó đã khắc sâu vào lòng cậu bạn trai kia như thế nào đâu.
Chuyện một cặp đôi mới nào đó cặp kè thì cũng chẳng có gì đặc biệt ở cái đất nước này. Chỉ là một người nổi tiếng ở đội bóng rổ như Lee Su Hyeok mà lần đầu mới thấy hẹn hò với ai đó thì quả thật là chuyện đáng chú ý. Người ta thường bảo, tiếng lành đồn xa, thực ra thì không chỉ xa mà còn nhanh nữa. Buổi chiều hôm đó hầu như tất cả những thành viên của câu lạc bộ Bóng rổ đều biết chuyện này. Tất nhiên bao gồm cả Gong Ki Joon và Lee Yin.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙣𝙖𝙢𝙧𝙖 𝙭 𝙨𝙪𝙝𝙮𝙚𝙤𝙠 | 𝙢𝙚𝙡𝙗𝙤𝙪𝙧𝙣𝙚
Fanfictiontừ giờ không cần mạnh mẽ cũng được, tôi sẽ ở bên cậu ✨Truyện được viết lấy cảm hứng từ hai nhân vật Nam Ra và Su Hyeok, không có yếu tố liên quan đến phim, tính cách nhân vật cũng có thể sẽ thay đổi.