Nam Ra hơi bối trong giây lát rồi vội giữ Ki Joon lại. Tang lễ?
"Khoan đã, có chuyện gì vậy? Tang lễ của ai?"
Vừa nói Nam Ra vừa dự cảm thấy điều chẳng lành. Giống như cảm giác cả ruột gan đều có lửa khi người ta lo lắng cho người thân của mình vậy.
"Lee Su Hyeok..."
Ba chữ đầu tiên phát ra từ miệng của Gong Ki Joon khiến tim cô lỡ nhịp, mắt cô tối đi một tông màu còn tai thì ù lên đau nhói.
"... bà cậu ấy mất rồi. Giờ cậu ấy chẳng còn ai cả, mình phải sang đấy để xem có thể giúp được gì hay không."
Những từ sau đó vụt qua lờ mờ trong tâm trí Nam Ra rồi giúp cô dần định thần trở lại. Vừa ngắt lời thì Gong Ki Joon chạy vội đi rất nhanh, còn Nam Ra thì cứ đứng mãi trong nỗi bàng hoàng không dứt. Cho đến khi nhận ra xung quanh chỉ còn mỗi một mình mình thì cô mới tỉnh táo lại và vội bật máy tính gửi mail cho mọi người.
Đoạn đường từ trạm tàu về nhà hôm nay, Nam Ra không còn cảm thấy tiếng bước chân quen thuộc theo sau mình nữa.
Tối đó, cô thật sự khó ngủ vì cứ trăn trở mãi về Lee Su Hyeok. Liệu cậu ấy có ổn không? Và theo sau là hàng loạt những câu hỏi "tại sao", "như thế nào" về cậu bạn có nhiều góc khuất này. Thế rồi đêm cứ dài mãi dài mãi. Chưa bao giờ Nam Ra mong cho trời mau sáng như vậy.
Buổi học ngày thứ sáu sao mà dài đằng đẵng. Vị trí ngồi bên cửa sổ trơ trọi một khoảng trống đầy đau thương. Tâm trạng của Nam Ra như rối bời. Cô muốn gặp Lee Su Hyeok. Nhưng giờ cậu ta đang ở đâu? Đang phải một mình gánh chịu những gì?
Chưa bao giờ Nam Ra mong chờ điện thoại của mình đổ chuông đến thế. Không cần biết là ai, chỉ cần cho cô biết hiện giờ Su Hyeok ở đâu thôi... Rồi tự nhiên sự ân hận trong Nam Ra trổi lên chỉ vì cái niềm kiêu hãnh to đùng của cô mà đã từ chối lưu số điện thoại của cậu ấy lúc cô vừa gia nhập câu lạc bộ.
Nam Ra bấm máy gọi cho Ki Joon nhưng cậu ta đã tắt máy mất. Thế là hết cách rồi. Chỉ còn có thể chờ ngày mai thôi.
Đầu giờ chiều thứ bảy, Choi Nam Ra chụp vội lấy cái điện thoại khi tiếng chuông báo tin nhắn đến. Cô đã thấp thỏm suốt từ sáng nay. Là tin nhắn từ Gong Ki Joon
[ Mình thấy có báo gọi nhỡ. Xin lỗi cậu, hôm qua điện thoại hết pin mà không có chỗ sạc. 4h chiều nay phiền cậu đến chỗ tập trung rồi dẫn mọi người đến trạm tàu phía Tây, mình sẽ đón mọi người ở đó. ]
Nam Ra vội nhập tin nhắn trả lời chẳng chút suy nghĩ.
[ Cậu và Lee Su Hyeok đang ở đâu? Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ. ]
Điện thoại cô im lặng vài giây rồi rung lên bật sáng.
[ Nếu cậu đến rồi lại quay lại đón các thành viên thì sẽ bị muộn mất. Ở đây có mình cũng ổn rồi. Đừng lo, hẹn gặp cậu sau! ]
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙣𝙖𝙢𝙧𝙖 𝙭 𝙨𝙪𝙝𝙮𝙚𝙤𝙠 | 𝙢𝙚𝙡𝙗𝙤𝙪𝙧𝙣𝙚
Fanfictiontừ giờ không cần mạnh mẽ cũng được, tôi sẽ ở bên cậu ✨Truyện được viết lấy cảm hứng từ hai nhân vật Nam Ra và Su Hyeok, không có yếu tố liên quan đến phim, tính cách nhân vật cũng có thể sẽ thay đổi.