Buổi sáng đầu tuần sau đó, Nam Ra vừa đẩy cửa bước ra khỏi nhà đã nhìn thấy Lee Su Hyeok đứng tựa lưng vào tường, tay bỏ vào túi quần, chờ đợi với điệu bộ thoải mái. Cậu ta đang đeo tai nghe và huýt sáo theo giai điệu "Cross My Mind", trông thật tươi tỉnh và chẳng có vẻ gì là giống như người mới ốm dậy cả.
Vừa thấy Nam Ra, Su Hyeok đã vội tháo chiếc tai nghe xuống, cười thật tươi và tiến tới cạnh cô.
"Chào Nam Ra, đi cùng nhé."
Vẫn là cái nghiêng đầu quen thuộc, nay còn được khuyến mãi thêm đôi lông mày nhướng lên đầy tinh nghịch.
Trời đất, Nam Ra thầm nghĩ rằng nếu mà cậu ta cứ chăm nở nụ cười toả nắng này thì chắc danh hiệu hoàng tử nụ cười của Gong Ki Joon sẽ bị lung lay mất thôi. Khoác lên cái vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc, cô liếc nhìn cậu ta im lặng chẳng đáp lời nào rồi cất bước đi luôn. Thế là bạn Su Hyeok đành phải cất nụ cười và đi theo Nam Ra. Nhưng lần này không phải đi đằng sau nữa, mà là ngang nhiên đường hoàng tiến lên đi song song hẳn hoi.
"Rốt cuộc thì cậu làm gì trước cửa nhà tôi vào sáng sớm thế này hả?"
Nam Ra mở lời, giọng cô đều đều, đôi mắt vẫn hướng về phía trước tỏ vẻ chẳng quan tâm. Tất nhiên là cô biết cậu ta đợi cô rồi. Nhưng nếu im lặng thì còn chuyện gì để nói đâu chứ.
"Uhm... đến đón cậu đi học. Chẳng phải đã nói rồi sao? Từ hôm nay tôi sẽ theo đuổi cậu."
Su Hyeok nhìn vu vơ trời mây, mỉm cười đáp lại.
"Hết sốt rồi chứ?"
Câu hỏi bật ra khỏi miệng Nam Ra trước khi cô kịp uốn lưỡi. Gần đây cô vừa nhận ra mình cứ bị mất kiểm soát hành động và lời nói ở trước cậu ta.
Lee Su Hyeok liếc xuống Nam Ra đang đi bên cạnh, nhìn cô đầy cảm động. Quả thật là cậu không nghĩ cô sẽ hỏi như vậy.
"Cậu lo cho tôi đấy à?"
Nam Ra im lặng tỏ thái độ kiểu "Xì, tôi mà thèm lo cho cậu chắc" nhưng trong lòng cô thì lại rộn vang câu nói "Ừ, quan tâm đấy, sao nào?"
"Uhm tôi khoẻ rồi, đừng lo. Không phải là tôi cần chứng minh tôi mạnh mẽ sao?"
Cậu ta vừa nói vừa cười nhẹ nhàng. Nắng dịu mát và gió thổi mơn man trên suốt con đường họ đến trường. Mỗi người đều tự để ý đến đối phương rồi theo đuổi những cảm xúc rộn rã của riêng mình.
Sau khi cất balo vào chỗ ngồi của mình, Lee Su Hyeok tiến thẳng đến chỗ Nam Ra vẫn đang soạn vở lên bàn.
"Từ hôm nay tôi sẽ thay cậu chép bài học trên lớp, tất cả các môn, cho đến khi tay cậu lành hẳn, được chứ?"
"Không thích. Chữ cậu có đủ đẹp không?"
Đáp lại ánh nhìn đầy nghiêm túc của Su Hyeok, Nam Ra lườm cậu ta, không giấu vẻ nghi ngờ. Gì chứ chuyện bài vở thì cô khó tính khỏi bàn.
"Có thể lấy danh dự ra đảm bảo."
Đôi môi cậu nở nụ cười nửa miệng ngạo mạn quen thuộc. Vừa nói cậu ta vừa đưa tay ôm gọn mấy cuốn vở trên bàn cô rồi quay về chỗ ngồi của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙣𝙖𝙢𝙧𝙖 𝙭 𝙨𝙪𝙝𝙮𝙚𝙤𝙠 | 𝙢𝙚𝙡𝙗𝙤𝙪𝙧𝙣𝙚
Fanfictiontừ giờ không cần mạnh mẽ cũng được, tôi sẽ ở bên cậu ✨Truyện được viết lấy cảm hứng từ hai nhân vật Nam Ra và Su Hyeok, không có yếu tố liên quan đến phim, tính cách nhân vật cũng có thể sẽ thay đổi.