#23

304 43 8
                                    

"Xin chào, tớ là Nam On Jo. Rất vui được gặp cậu!"

On Jo hơi cuối đầu, đôi mắt mở to long lanh, môi khẽ mỉm cười thật dịu dàng và lịch sự đáp lại lời chào của Lee Su Hyeok.

Hwang Min Hyun vẫn hậm hực cắn chặt răng lườm Su Hyeok với con mắt không mấy thiện cảm.

Với sự nhạy cảm tinh tường của mình, Nam Ra lập tức cảm thấy không khí đôi bên có phần gượng gạo và khó hiểu. Để tránh ngượng ngùng hay khó xử cho cả bọn, cô chủ động lên tiếng trước.

"Xin lỗi, bọn mình đi trước nhé. On Jo, tí cậu về với Hwang Min Hyun nhé!"

Nam Ra vừa nói vừa cầm tay Su Hyeok đứng dậy. Mặc dù hơi bất ngờ nhưng cậu ngay lập tức hiểu ý đứng dậy cùng Nam Ra và nở nụ cười xả giao.

"Vậy bọn tôi đi trước. Gặp lại sau nhé!"

Khoác balo lên vai, Su Hyeok nói với vẻ giữ ý, còn thực chất là chẳng quan tâm mấy đến hai người vẫn còn đang ngồi kia, đặc biệt là cái cậu cao kều với ánh nhìn hình viên đạn nọ.

Nhìn theo bóng Choi Nam Ra đi xa dần cùng Lee Su Hyeok đi cạnh bên nói cười, nắm đấm tay Hwang Min Hyun vô thức siết chặt lại. On Jo gọi hẳn hai ba lần thì hồn vía cậu mới trở lại. Hwang Min Hyun cứ đáp ậm ừ bâng quơ cùng với cái ánh mắt vô hồn rồi đề nghị cùng ra về. Kể cả tới lúc ngả lưng xuống căn gác nhỏ của mình, Hwang Min Hyun vẫn cứ nghĩ mãi về hình ảnh của Nam Ra và cảm thấy vô cùng bứt rứt.

Su Hyeok và Nam Ra vẫn đang tản bộ dọc theo con phố gần khu nhà.

"Chúng ta đi đâu đây? À anh đưa em đi ăn tokbokki để cảm ơn tô mì vừa rồi nhé! Suýt thì chết đói thật."

"Uhm. Mà sao giờ này anh lại ở đây, hỏi thật đấy. Lại còn chưa ăn tối nữa?"

Vừa đi bên cạnh Nam Ra, Su Hyeok vừa tươi tỉnh nói. Còn Nam Ra vẫn đang khoanh tay vừa đi vừa liếc nhìn sang phía Su Hyeok. Cậu thấy thế liền dịu dàng gỡ tay của Nam Ra xuống rồi nắm chặt lấy một bàn tay của cô sau đó mới thong thả vừa cười vừa đáp.

"Thế em nghĩ lúc nãy anh nói chơi à? Vì nhớ em nên mới quay lại Hyosan sớm thật đấy! Vì quyết định đi vội quá nên vẫn chưa được ăn tối đó. Vừa xuống xe bus là tới đây ngay, đang trên đường đi bộ đến nhà em thì thấy em ngồi ở cửa hàng tiện lợi. May thật! À còn nữa, điện thoại anh hết pin nên chẳng liên lạc được, chắc em lo lắng lắm phải không?"

Su Hyeok giải thích, nghiêng đầu nhìn vào mắt Nam Ra, cậu nói liền một hơi thật dài rồi nhìn cô chờ đợi.

"Ai thèm lo lắng chứ. Mà thế lỡ như không gặp ở cửa hàng, rồi anh đến nhà mà không có điện thoại để gọi thì phải làm sao?"

Nam Ra cong môi lườm Su Hyeok chối bay chối biến, vẻ mặt nghiêm trọng, tất nhiên là vì nói dối rồi. Sau đó cô chất vấn ngược lại Su Hyeok vẫn đang nhìn mình không rời.

"Uhm... anh chưa nghĩ tới. Đơn giản là muốn gặp em nên lên kế hoạch là cứ đến thôi, muộn quá mà thấy tắt đèn rồi thì sáng mai quay lại chứ sao, hahaha..."

𝙣𝙖𝙢𝙧𝙖 𝙭 𝙨𝙪𝙝𝙮𝙚𝙤𝙠 | 𝙢𝙚𝙡𝙗𝙤𝙪𝙧𝙣𝙚 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ