#24

259 37 6
                                    

Su Hyeok bấm chuông cửa một căn hộ ở phía đông Hyosan và chờ đợi. Chỉ mấy giây sau cánh cửa được mở ra và cậu từ tốn bước vào.

"Cậu là Lee Su Hyeok phải không? Chào mừng cậu, tôi và con trai rất mong cậu đấy!"

Một người đàn ông trung niên bước ra chào đón cậu thật nồng hậu, ông chủ động đưa tay bắt tay Su Hyeok. Lần cuối ông gọi điện thì cậu đã hẹn lại rằng hôm nay sẽ đến và bắt đầu công việc dạy học.

"Cháu chào bác, rất hân hạnh được gặp bác. Mong bác giúp đỡ cháu thật nhiều ạ."

Su Hyeok đón lấy cái bắt tay của người đàn ông trước mặt với nụ cười mẫu mực.

"Chúng ta vào nhà thôi, con trai tôi sẽ xuống ngay đấy, nó đi học về lúc nãy chắc cũng tắm xong rồi."

Ông và Su Hyeok vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa ở giữa phòng khách thì Lee Cheong San bước vào. Trên cổ vẫn còn vắt chiếc khăn, vừa đi Cheong San vừa đưa một bên khăn lau mái tóc còn ướt vẫn đang rối bù.

"Xin chào, tôi là Lee Cheong San. Rất hân hạnh được gặp gỡ, từ giờ xin hãy giúp đỡ tôi."

Cheong San nhanh nhảu quay sang hơi cúi đầu chào gia sư của mình. Nói xong cậu ta đưa mắt lên nhìn Lee Su Hyeok, lúc đó cũng vừa ngẩng mặt lên sau khi nhận lễ chào. Gương mặt Lee Cheong San biến đổi liên tục một cách khó hiểu, hệt như cái biểu cảm mà người ta thường làm khi ngờ ngợ ra điều gì đó.

"A! Tôi biết cậu. Hồi đầu năm cậu có tham gia thi đấu vào đội tuyển quốc gia, Lee Su Hyeok, là cậu phải không? Tôi đã thấy cậu trên sân thi đấu đấy."

Cheong San reo lên rồi nhanh như chớp ngồi xuống gần cạnh Su Hyeok để nhìn cho rõ.

"Wowww! Tôi hâm mộ cậu lắm, có thể chụp chung một tấm hình được chứ?"

Không đợi Su Hyeok trả lời, Cheong San liền đưa điện thoại lên cao rồi selfie một tấm. Chẳng còn cách nào khác, Su Hyeok cũng phải mỉm cười nhìn vào ống kín.

"Chà, tuyệt vời thật đấy! Cậu đẹp trai hơn so với lúc ở trên sân nhiều luôn."

Lee Cheong San hào hứng với tấm ảnh. Còn Su Hyeok và bố của cậu ta thì chẳng kịp phản ứng gì trước cậu nhóc đang đi lạc khỏi vấn đề chính của buổi gặp gỡ, đó là học.

Mất cả nửa phút đồng hồ sau, Cheong San mới nhận ra điều mấu chốt, Lee Su Hyeok là gia sư tiếng Anh của cậu.

"Chờ chút, kiện tướng bóng rổ sao lại đi dạy tiếng Anh cơ chứ?"

Cheong San ngạc nhiên tròn mắt quay sang nhìn Su Hyeok và hỏi với giọng điệu thực sự thắc mắc.

"Chà... chú cũng không biết cháu giỏi như thế mà lại còn là vận động viên thể thao đấy."

"Dạ. Bóng rổ là sở thích của cháu. Nhưng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thì... cháu cảm thấy mình không phù hợp lắm. Chuyện cũng qua rồi ạ."

Đáp lại câu nói của bố Cheong San, Su Hyeok mỉm cười chậm rãi giải thích.

"Uhm. Từ nay về sau mong cháu giúp đỡ Cheong San thật nhiều nhé. Nhờ cả vào cháu đấy!"

𝙣𝙖𝙢𝙧𝙖 𝙭 𝙨𝙪𝙝𝙮𝙚𝙤𝙠 | 𝙢𝙚𝙡𝙗𝙤𝙪𝙧𝙣𝙚 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ