#21

283 38 2
                                    

Một buổi chiều muộn ngày đầu tháng mười hai, máy bay đáp xuống phi trường Hyosan giữa những cơn gió lạnh đem mùa đông tới. Sự chênh lệch lớn của thời tiết giữa hai bán cầu lẽ ra phải đem đến cho người ta cảm giác rùng mình, nhưng Nam Ra thì chỉ cảm thấy thật ấm áp khi lần trở về này có Su Hyeok nắm chặt tay đi bên cạnh. Xếp hàng chờ làm thủ tục nhập cảnh, Su Hyeok luôn miệng hỏi han chăm sóc cô, hết vuốt tóc hỏi cô có mệt sau chuyến bay dài không, đến lo cho cô từng ngụm nước miếng bánh. Nam Ra thì đến ngại với những người xung quanh, cô chỉ lấm lét mỉm cười, thi thoảng từ chối sự ân cần nọ. Những lúc như vậy, Su Hyeok phì cười rồi tiếp tục vuốt nhẹ mái tóc cô dịu dàng.

"À, em đã gọi cho mẹ chưa? Báo hôm nay sẽ về ấy?"

Su Hyeok vừa đặt hành lý lên xe đẩy vừa hỏi Nam Ra vẫn đang đứng đợi.

"Vẫn chưa. Em muốn gây bất ngờ mà. Vả lại trước giờ có khi nào em trở về mà báo trước đâu."

Nam Ra khoanh tay bình thản, khoé môi cong lên. Tấm bưu thiếp cô gửi về nhà cách đây một tuần chắc đã đến tay mẹ rồi, nhưng hẳn là bà sẽ không nghĩ rằng cô lại quay về mà chẳng gọi điện thông báo như thế này đâu.

"À, anh sẽ đưa em về nhà chứ?"

Nam Ra hơi nghiêng đầu nhìn Su Hyeok mỉm cười. Cách xưng hô giữa hai người thay đổi đến nay đã được một tuần. Lần đầu tiên mở miệng gọi "anh", Nam Ra còn nghĩ chắc mình sẽ chẳng bao giờ quen được với việc này. Vậy mà giờ đây sao nó tự nhiên, dễ dàng và thân thương kinh khủng. Bất luận là thế nào, Nam Ra cũng không nghĩ Su Hyeok lại có thể đạt được điểm số tuyệt đối ở tất cả các môn học, còn cô thì có hai môn không được điểm tối đa. Lúc đó Nam Ra còn tự thấy kinh ngạc về chính mình bởi lẽ cô không hề cảm thấy khó tin hay ấm ức khi thua cuộc, mà chỉ thấy tự hào về Su Hyeok thôi.

"Tất nhiên rồi, chúng ta đi thôi."

Chiếc taxi đỗ trước cửa căn nhà quen thuộc. Dù mẹ Nam Ra giờ đây đã chuyển sang kinh doanh cửa hàng hoa, bà vẫn muốn giữ lại căn nhà gắn liền với nhiều kỉ niệm. Nam Ra mơ màng nhìn khung cảnh quen thuộc qua cửa sổ xe, hàng vạn cảm xúc trào lên trong lòng cô. Nhớ nhung khắc khoải trở thành sự nóng lòng háo hức được trở về.

Dúi tay cầm của chiếc vali vào tay Nam Ra, Su Hyeok tiến tới ôm cô vào lòng. Khi đã nghe thấy tiếng cô thở đều đặn, Su Hyeok mỉm cười lùi lại một bước rồi ngước lên nhìn căn nhà của cô.

"Vào nhà đi. Khi nào về tới Yangdo anh sẽ gọi cho em."

"Uhm, nhớ nhé."

Su Hyeok đưa tay lên vẫy vẫy, nháy mắt với Nam Ra. Đáp lại, Nam Ra chỉ mỉm cười nhìn cậu thật lâu.

Su Hyeok gật đầu. Cậu chờ cho Nam Ra mở cánh cửa màu trắng bước vào nhà rồi mới nói chú tài xế hướng đến trạm xe để đi về Yangdo. Su Hyeok muốn về quê thăm mộ mẹ và thăm một số người quen cũ, ngoài ra cậu cũng muốn Nam Ra có một khoảng thời gian hoàn toàn dành cho gia đình mà không phải vướng bận gì cả.

Như một thói quen cũ, chạm vào chuông rồi mới bấm mật khẩu và đẩy cánh cửa vào nhà, Nam Ra lại một phen nữa làm cho mẹ ngạc nhiên khi bà đang cất bước ra để mở cửa.

𝙣𝙖𝙢𝙧𝙖 𝙭 𝙨𝙪𝙝𝙮𝙚𝙤𝙠 | 𝙢𝙚𝙡𝙗𝙤𝙪𝙧𝙣𝙚 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ