mười

1.3K 129 13
                                    

Park Jimin sốt sắng bế người thương vào nhà, nhưng thằng bé không tài nào mở được cửa trong. Thử hết mười ngón tay cũng không ăn khớp, chắc có lẽ Hoseok ngấm nước quá lâu, vân tay giờ đã phồng rộp cả lên rồi cũng nên.

Bức quá nó đành đưa em trở ngược ra xe, về nhà nó.

Trên đường đi, bình thường khi chẳng muốn đối mặt với ai đó mà bản thân không ưng, khoảng cách di chuyển ước chừng như cỡ mười bước là tới. Còn bây giờ gấp rút thế này, đường về nhà cứ như vạn dặm mù khơi, cũng bao nhiêu đó mà dài đằng đẳng không thấy được đích đến.

"Hoseok, anh ổn chưa?"

Mắt nó vừa nhìn đường đi, vừa quan tâm thân nhỏ ngồi ở ghế phụ.

Jung Hoseok chỉ nhíu mài, ho khan vài tiếng rồi lại im bật.

Nó rất muốn đưa Hoseok đến bệnh viện, nhưng chợt nhớ đến việc em ghét nơi đó thế nào, bệnh dù nặng cấp mấy cũng chỉ đi phòng khám tư nhân.

Tiến thoái lưỡng nan, đành đưa được Hoseok em về nhà trước rồi tính tiếp.

Jung Hoseok mơ màng, lần nữa em thấy mình lạc lối trong khoảng không vô định, mờ đục chẳng có lối thoát. Ý thức được rõ mồn một cảm giác ai đó đang bế bổng mình, nhưng chẳng tài nào mở được đôi mắt để xác định rằng đối phương là ai.

Park Jimin lúc này mới để ý đến đồ trên người Hoseok em, chúng ướt sủng, dính đầy bụi bặm, đất cát. Nhanh tay nhanh chân, nó để em ngồi ở trên ghế tựa trước, rồi tìm cho em chiếc áo len dầy cổ lọ, thêm một chiếc quần bông rộng rãi nhưng ấm áp.

Chợt, nó nuốt nước bọt.

Là bây giờ nó phải tự tay thay đồ cho em sao?

Park Jimin có phần hơi lưỡng lự, nó sợ rằng em đang giận nó, còn hay chuyện nó tự ý thay đồ cho em, Jung Hoseok em sẽ không thèm đếm xỉa đến nó nữa mất.

Nhưng không thay thì em lại càng trở nên nặng hơn.

Thôi thì cứ mặc kệ, để em nói vài câu chứ không nỡ nhìn em phải mệt mỏi.

Park Jimin cởi từng món đồ trên người Hoseok ra.

Thân ảnh nhỏ nhắn bị nước mưa hại cho đổ bệnh, ửng hồng lên theo nhiệt độ cơ thể. Yết hầu Park Jimin không ngừng lên xuống khi nó cởi lấy quần nhỏ của em, cổ họng nó khô khốc, nó chỉ có thể liếm môi, cắn chặt lấy răng mà giữ bản thân thật bình tĩnh, ráng thay cho xong.

Nhìn gương mặt với vành tai đỏ chót của nó, cũng đủ biết nó đã cố gắng thế nào để gạt đi ý nghĩ mờ ám bên trong đầu.

Qua đoạn căng thẳng, nó thở phào tự khen ngợi mình. Mĩm cười nhìn Hoseok ngủ ngon lành trên giường nó, Jimin chẳng nghĩ gì nhiều, đưa tay đến mân mê đôi môi của em, hết trượt qua rồi lại khều khều, làm Hoseok trong vô thức nói mớ.

"Kh... khùng hả?"

Cái tính tình này đúng là Jung Hoseok mà nó bỏ cả tánh mạng để theo đuổi rồi.

Nó mĩm cười, xắn tay áo lên mà ngồi xuống một bên giường, chầm chậm đặt lên môi nhỏ vừa chửi nó một nụ hôn lướt qua.

hold me tight | allhopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ