mười lăm

759 93 10
                                    

Jung Hoseok một thân một mình trở về nhà, đón chào em là cả căn phòng rộng lớn, lạnh tanh. Ở đây chẳng có nổi một ánh đèn nhỏ nhoi nào thấp sáng, giống tâm trí em hiện tại vậy, rỗng tuếch, chênh vênh trong vô định.

Em mặc kệ, hôm nay em muốn uống rượu, uống rồi em sẽ quên đi mọi thứ, sẽ không phải nghĩ nhiều nữa, cũng chả phải nặng lòng vì ai.

Chọn cho mình một chai rượu ngoại, dạo gần đây em khá thích nó, những chỉ dám nhấp môi một chút mỗi lần. Giờ thì không cần nữa, em tu một hai hơi liền hết sạch cả chai. Cồn cào nơi đáy ruột trống rỗng, em chợt nhận ra rằng bản thân đã mấy ngày rồi chưa ăn gì.

Men rượu vừa trôi tuột vào người nhanh chóng nhấn chìm em trong cơn say, cơn đói bụng thôi thúc em nhớ ngay đến Kim SeokJin. Say mà, ai đâu làm chủ được mong muốn của bản thân chứ?

Nhưng trước tiên, em phải tâm sự với ami cái đã.

Mở điện thoại lên liền nhấn nút phát live. Giọng nói trầm ồn vì hơi rượu cay nồng, dội ngược từng cơn trong dạ dày, Jung Hoseok bày tỏ tất cả bất mãn của bản thân, nói hết và nói hết. Chẳng giữ lại một chút gì cho mình, cũng không thèm quan tâm đến tên tuổi ngày sau của bản thân sẽ ra sao.

Em chỉ muốn nói hết ra thôi, vì ami thường trách em mỗi khi em cố giữ bí mật gì đó mà.

Em kể về tình cảm của cả nhóm đối với em, ngôn từ em dùng không mấy chừng mực và Ami ai nấy đều biết rõ ý tứ trong từng lời nói em phát ra.

Và thế là BTS lên hot search nằm chễm chệ ở đó cả đêm.

Hoseok bật cười khúc khích, ít lâu nữa thôi, bật mí rằng bọn họ sẽ sớm tan rã, vì người như em, không xứng để họ phải phiền lòng.

Em muốn buông bỏ tất cả, đam mê hay nhiệt huyết của em ấy? Từ lúc bị bọn họ nghi ngờ, nhiều lần chất vấn đã chẳng còn mấy phần mặn mà.

Hoseok khóc, em khóc trên sóng trực tiếp có hàng triệu con mắt đang xem.

Điện thoại em bỗng dưng sụp nguồn, đã hết pin từ lúc nào mà chẳng hay. Em còn chưa nói đã mà, chẳng hạ dạ một chút nào cả.

Bọn họ luôn trách em rằng em không đáp lại tình cảm của bọn họ.

Nhưng bọn họ có bao giờ nghĩ rằng khi em thật sự đáp lại một trong số họ, những người còn lại sẽ cảm thấy như thế nào không? Nếu như em đáp lại, đó mới là ích kỷ, là chỉ nghĩ cho chính mình.

Nhưng họ mới không hiểu em ấy.

Bởi thế nên mối quan hệ này, cả em và bọn họ đều cần phải xem lại.

Cả nhóm có thể không tan rã như em nói, nhưng hãy cho nhau một khoảng thời gian riêng tư, cho nhau một khung trời mới, chỉ mỗi bản thân thôi, không có thêm ai khác.

Để bản thân hoàn toàn yên tĩnh, suy nghĩ xem rằng hướng đi nào sẽ tốt cho cả hai, và vẹn luôn cả phần ami nữa.

Thôi, nghĩ đến đấy thôi đã nhức đầu lắm rồi.

Em chỉ biết hiện tại bản thân rất đói, rất đói, và em nhớ đồ ăn của SeokJin.

Thế là Hoseok em cầm hai chai rượu cùng loại, sau khi đã nốc cạn ba chai trước đó. Cả người nghiêng nghiêng ngã ngã, chẳng ra thể loại gì mà nhào đại ra đường, bắt xe đến tìm SeokJin.
_______

hold me tight | allhopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ