hai mươi

771 97 7
                                    

"Hoseok, Jimin em ấy nhập viện rồi"

Mới sáng sớm đã nhận được tin dữ, Jung Hoseok tỉnh táo hẳn ra sau khi nghe những lời NamJoon bên kia điện thoại.

Cả khuôn mặt nhanh chóng trùng xuống, mang đầy vẻ lo lắng mà quay lại nhìn Yoongi nằm cạnh bên.

"Em sẽ tới ngay"

"Có chuyện gì vậy em?"

Min Yoongi vẫn nhắm mắt, mở miêng hỏi em vài câu nhưng cả người chẳng thèm động đậy. Bởi hắn còn bận tận hưởng mùi hương dịu nhẹ của em, thứ đã được lưu lại trên gối nệm, chúng khiến hắn thèm thuồng đến điên, ngửi mãi không có cách nào mà dứt ra.

"NamJoon gọi... anh ấy nói với em..."

"Jimin nhập viện rồi..."

Giọng nói nhẹ tựa như không của Hoseok làm Min Yoongi giật mình. Thề với trời, nếu ai mà nghe được cách em ấy dùng ngữ điệu của mình thông báo tin xấu thế này, trăm ngàn lần ít nhiều gì cũng đều thấy quặn thắt cả tim gan.

"Để anh đưa em đi"

"Vâng"
____

"Hoseok?"

"Là Hoseok hyung thật sao anh?"

Jeon JungKook tròn xoe hai mắt, thằng bé miệt mài nhìn mãi về phía bóng dáng người thương, người đã bỏ rơi nó những ba năm liền. Gương mặt trong phút chốc đã đầm đìa bởi những dòng lệ mặn chát.

Jung Hoseok chạy vội đến chỗ của mọi người, thân ảnh héo úa này sau ba năm, cuối cùng cũng sắp sửa đoàn tụ với bọn họ rồi.

"Mọi người... Jimin sao rồi?"

Khác xa so với vẻ mặt đầy lo lắng của em, biểu cảm của bọn họ dường như chỉ xoay quanh người họ thương, người mà bấy lâu nay họ mòn mỏi mong chờ.

"Hyung... anh về rồi, về thật rồi"

Jeon JungKook bỗng dưng òa khóc như một đứa trẻ, đã ba năm trôi đi, thằng nhóc này vẫn nhạy cảm như những gì em nhớ.

"Ừm... anh về rồi đây"

Hoseok dịu dàng xoa đầu nó, nó tuy không thay đổi gì về tính cách, nhưng cơ thể vừa vặn ngày nào nay đã to hơn, khỏe khoắn hơn rất nhiều. Khẽ mĩm cười, thầm khen nó thật giỏi khi biết cách yêu bản thân mà, chả bù cho em, lúc chọn bỏ bọn họ mà đi, đến cái ăn em cũng chẳng buồn nuốt, hư quá nhỉ?

"Hoseok anh nhớ em nhiều lắm"

Kim SeokJin đứng bên cạnh cũng không ngừng rơi nước mắt.

Bày tỏ chỉ qua vài từ rồi hóa thành con nít, cùng JungKook ôm chầm lấy em. Hoseok bật cười trong hạnh phúc, em cũng nhớ mọi người rất nhiều.

Trong lúc cả ba người thâm tình, duy chỉ có Taehyung là nép mình vào một góc, nó vẫn không thể đối mặt với em sau ngần ấy năm, vì lỗi lầm bản thân gây nên khi ấy thật quá sức tưởng tượng.

Chỉ khi nào Jung Hoseok thật sự tha thứ cho nó, nó mới có thể trút bỏ được tảng đá trong lòng.

"Vào với Jimin đi... em ấy tỉnh rồi, em ấy không bị gì nặng cả, chỉ là suy dinh dưỡng và trượt chân ngã nên ngất thôi"

hold me tight | allhopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ