bảy

1.5K 128 4
                                    

Đại hàn bây giờ đã hoàn toàn hết dịch, cả nhóm của họ cũng dần trở về quỹ đạo ban đầu. Lịch trình dầy đặc khiến cho họ có chút mệt mỏi, tập luyện vũ đạo một ngày tám tiếng, có người về nhà chỉ nằm ườn ra, có người thì lại về studio mà lao đầu vào sáng tác.

Trong suốt một tháng chuẩn bị cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, Jung Hoseok luôn có một cái đuôi nhỏ bám theo hai tư trên bảy. Không ai khác lại là JungKook.

Cái hôm mà báo đài đưa tin sẽ không còn phải giản cách xã hội, thằng bé buồn vô cùng, nó khóc sướt mướt khi thấy Hoseok dọn đồ về nhà. Biện đủ lý do níu kéo em ở lại mà không thành liền đâm ra ăn vạ.

Nó đòi bằng được chuyện em phải hôn nó vào mỗi buổi tập sau này, không là nó không thèm đến nữa.

Hoseok bất lực, chỉ đành thỏa hiệp với nó, bảo toàn kế hoạch lưu diễn.

Thế là nó cứ bám dính lấy Hoseok, ở phòng tập mỗi khi rảnh là lại đến ôm em vào lòng, hít hà mùi hương dễ chịu trên người em, như một cách nạp năng lượng vậy.

"JungKook, em đừng đó lúc nào cũng trẻ con như vậy"

Giọng nói này là của Jimin, Hoseok em quên mất. Nghỉ dịch quá lâu, em dường như không để ý rằng mình đã không liên lạc với Jimin lần nào

"Buông anh ra một chút, chuẩn bị vào set tiếp theo kìa"

JungKook bĩu môi bỏ đi, Hoseok định quay sang hỏi thăm Jimin thì nhận lại một cái lướt qua từ em ấy, Park Jimin vừa rồi là ngó lơ em sao?

"Jimin"

Thằng bé vờ như không nghe thấy, một mạch đi về phía Taehyung đang trầm tư suy nghĩ gì đó.

Em thấy hai đứa nói chuyện với nhau rất tình, một tay Kim Taehyung còn đưa khăn lên, ân cần lau đi những giọt mồ hôi trên cổ Jimin, em ấy cũng không tránh né, ngược lại còn mở nắp chai nước thay cho Taehyung.

Nhìn hai đứa nó, cứ như người yêu của nhau vậy.

Chợt, Hoseok em thấy đau nhức trong tim.

Nguyên buổi tập ngày hôm đó trở nên công cóc, bởi vì sự thiếu chuyện nghiệp, liên tục mất tập trung và mắc lỗi của Hoseok.

Kim NamJoon thấy em như thế cũng không nói gì, chỉ vỗ tay kêu mọi người hôm nay tới đây là đủ rồi, hôm sau lại tập vì còn cách world tour tận cả tháng cơ mà.

"Hoseok, cậu ổn chứ?"

"Tớ không sao, cậu cứ về trước đi"

Kim NamJoon thấy tâm trạng em không tốt, gã cũng chẳng ở lại phiền em làm gì. Dịu dàng an ủi em bằng một nụ hôn ở trán, lập tức đứng dậy rời đi.

Lúc này đây, xung quanh em thật yên ắng làm sao. Hoseok em thẫn thờ ngồi đó, âm thầm rơi nước mắt.

Em vừa nhận ra rằng, bản thân em đã đối xử tệ với Park Jimin như thế nào.

Từ việc em không thích nho khô trên bánh mì, Park Jimin có thể ân cần giúp em gỡ từng cái ra. Từ việc em thích loại nước ngọt đó thế nào, Park Jimin sẳn sàng đội mưa đi mua nó cho em.

hold me tight | allhopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ