mười hai

1.1K 105 2
                                    

Người thường hay để ý tiểu tiết như Jung Hoseok em, dễ dàng nhận ra rằng có người đang nép bên ngoài cửa.

Mỉm cười đầy xảo huyệt, em quay ngoắc lại tỏ thái độ với Jimin, bày ra bộ dạng yếu đuối vô cùng, vùng vẫy khóc lóc thảm thiết như thể bản thân đang bị cưỡng ép. Làm thằng bé Jimin nhất thời chẳng tiếp thu được, hai mắt nó trố lên nhìn chằm chằm vào Hoseok?

"Hai người đang làm cái trò gì vậy?"

Kim Taehyung một lực đạp bay cánh cửa, nhìn dáng vẻ ủy khuất của Jung Hoseok, lòng liền nóng lên như lửa đốt.

"Tae... anh" Jung Hoseok nức nở, đem cơ thể trần như nhộng nhảy xuống giường, vội nép mình trong vòng tay Taehyung, rúc đầu vào ngực nó như tìm điểm tựa.

"Anh bị cái gì vậy Hoseok?" Park Jimin ngơ ngác, mới nãy đây thôi em còn được nó chơi lỗ nhỏ bằng tay, sướng đến mức rỉ đầy nước cả ra giường cơ mà? Sao đột nhiên trở mặt nhanh vậy?

"Taehyung... anh sợ" Jung Hoseok bấu víu lấy vạt áo của Taehyung, hai mắt em đỏ hoe, rưng rưng nhìn thẳng vào gương mặt điển trai ấy, làm bộ làm tịch bày ra dáng vẻ thành khẩn, mong muốn được thằng bé cứu giúp.

"Không sao, có em ở đây" Kim Taehyung chẳng biết ất giác gì đã lao đến một lực đấm vào mặt Park Jimin, người từ đầu đến giờ vẫn đang ngơ ngác phía trên. Thằng bé uất ức quay lại nhìn Jung Hoseok đang tủm tỉm cười bên cánh cửa, tức đến mức bản thân cũng muốn khóc.

Jung Hoseok em quá đáng thật đó.

"Đừng đánh... anh không sao Taehyung"

"Để em đưa anh về"

"Không được"

Park Jimin vừa ôm mặt, vừa chạy đến giữ tay Hoseok lại. Đôi con ngươi run run, như ngàn vạn lời cầu xin em đừng đi, đừng làm vậy với nó.

Kim Taehyung một bên nhìn thấy biểu hiện khác lạ của Park Jimin, nó đâu có giống là đang cưỡng ép Hoseok chút nào nhỉ? Mang một mặt khó hiểu, Taehyung ngờ vực quay qua phía Hoseok, để ý liền thấy khóe miệng thoáng nét cười cười của em, ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

"Jung Hoseok anh bày trò giỏi thật"

Hoseok em chưa kịp mềm lòng với thái độ của Park Jimin thì đã bị Kim Taehyung giữ chặt. Kéo cả thân nhỏ này thảy mạnh lên giường.

"Khoan... không phải như em nghĩ đâu"

Jung Hoseok bắt đầu thấy sợ rồi, tự trách bản thân chưa gì hết đã để lộ sơ hở, cái miệng nhỏ của em quả là không thể che giấu được biểu cảm vui sướng trong lòng, quên bén đi cả việc bản thân đang ở trong tầm mắt của cả hai đứa nó gần thế nào.

Đúng là cái miệng hại cái thân mà.

Thật ra em đây chỉ muốn xem xem cái "tình yêu" của hai đứa nó có giống như những gì chúng thể hiện không thôi, nhưng giờ biết được kết quả rồi thì sao chứ? Cũng đâu thể nào lườn trước được cớ sự này sẽ xảy ra.

Giờ đây có lẽ là đã quá trễ để giải thích.

Hai đứa nó chỉ nhìn nhau nhưng không nói, nhưng thông qua ánh mắt của chúng.

hold me tight | allhopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ