mười tám

781 99 8
                                    

Nụ hôn của NamJoon nhanh chóng phủ lên đôi môi nhỏ của Hoseok. Gã nhớ nó, nhớ cảm giác mềm mại này đến phát điên. Đôi tay gã không nhịn được mà sờ loạn, giữa chốn thanh thiên bạch nhật thế này có lẽ không phải phép mấy.

"Đừng... buông tớ ra"

Jung Hoseok từ chối gã, em cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Nhưng với thể lực yếu nhớt này, đến việc dứt môi khỏi gã em còn chẳng làm được, huống hồ gì rời khỏi vòng tay gã.

"Không, anh không buông"

Kim NamJoon uất ức bật khóc, gã khóc rất nhiều, hai mắt vốn đã sưng húp giờ lại trông càng tệ hại hơn. Chóp mũi gã đỏ chót, quần thâm mắt đậm đen, xương hàm cũng không thoát khỏi số phận bị gã giày vò, teo tóp thấy rõ.

"Em..."

Jung Hoseok xót người thương, em không nỡ thấy gã khóc, chí ít thì đừng khóc trước mặt em thế này, không thôi em lại mềm lòng mất. Một lực em đẩy gã ra, nhưng chẳng biết bằng cách nào cuối cùng lại khiến cả hai ngã nhào xuống đất.

"Hoseok... em?"

Kim NamJoon thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc thì Jung Hoseok em sợ hãi điều gì.

Jung Hoseok cắn chặt môi, cố nhịn lại cơn đau rát của vết thương trong lòng bàn tay, vội vã bật dậy.

Kim NamJoon cũng chẳng chịu thua, gã giữ chặt lấy người đang định chạy trốn đó, kéo một mạch đến khách sạn. Nếu hôm nay không làm rõ thì cả đời này Jung Hoseok em đừng hòng sống yên.

"Nói đi Hoseok, em rốt cuộc là bị làm sao?"

Khẩu khí của người mất bình tĩnh quả thật không tầm thường, gã trông thì có vẻ tiều tụy xanh xao như thế, vậy mà lại dễ dàng áp chế được em. Mạnh bạo kéo em vào phòng, gã bế xốc Hoseok lên, một lực thảy em yên vị nằm trên giường.

Lòng bàn tay tứa máu thấm vào ga giường, Kim NamJoon thấy chứ, nhưng nhìn dáng vẻ bài xích của Hoseok đối với mình, gã chẳng còn tâm trạng nào để dỗ dành em.

Gã muốn em phải trả giá, cho tất cả những điều em gây ra.

"NamJoon... xin anh"

Jung Hoseok vốn yếu ớt lại càng trở nên mềm nhũn trước gã, em sợ ánh mắt đầy sát khí này. Em từng nghĩ, nếu như có duyên khiến họ gặp lại, giây phút đó ắc hẳn là sẽ hạnh phúc lắm.

Chỉ là không ngờ được, ông trời lại đẩy em vào thế cục này, muốn tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Em hướng hai hàng mi mắt phủ chút ít sương mờ về phía gã, dùng dáng vẻ khổ sở nhất để nài nỉ gã đừng quá phận.

Nhưng tiếc cho em, lý trí của gã đã đứt gãy ngay tại khoảnh khắc gã gặp lại em.

Gã một mực cởi đồ, đem Jung Hoseok đang vật vã chấp tay cầu xin mình ấn xuống, từng lớp từng lớp áo quần nhanh chóng biến mất khỏi cơ thể em.

Hoseok trần trụi nằm co ro trên giường, đôi con ngươi đen láy ấy liên tục nhìn chằm chằm vào NamJoon. Ấm ức, em cắn răng không muốn bản thân phát ra tiếng rên rỉ bởi những cái chạm của gã.

Kim NamJoon thấy em quyết tâm chống đối gã như thế, gã một lần nữa hụt hẫng, điên tiết liền trách móc em là loại người máu lạnh vô tình, cư nhiên tự nhận định lấy tổn thương ấy về phía mình.

hold me tight | allhopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ