bốn

3.2K 231 10
                                    

Jeon Jung Kook trở ra với gương mặt đỏ bừng bừng, nhìn thôi cũng đủ biết rằng thằng bé không thể tự xử. Hoseok ngước lên nhìn nó, thấy nó cũng đang lén lút nhìn em. Chột dạ, nó liền bày ra bộ mặt thỏ con, ngơ ngơ ngác ngác hỏi bừa một câu.

"Anh...mềm chưa?"

Jung Hoseok bị dáng vẻ ngốc xít của nó chọc cho cười toe toét. Cái gì mà anh mềm chưa? Em làm nó ngứa ngáy đến mất não rồi hả?

Bị Hoseok cười, nó mếu môi như con nít, còn cắn cắn một bên làm lộ ra hai cái răng thỏ, trông đáng yêu làm sao.

"Ý em là củ... củ cải"

"Anh hiểu mà"

Nhưng Hoseok phải công nhận rằng thân hình thằng bé là thứ không thể đùa được, nếu đặt em đứng cạnh nó, nó có thể to hơn em gấp đôi. Thêm cánh tay với cơ bắp cuồng cuộn, phủ toàn bộ bởi những hình xăm mà nó xem là quan trọng, trông nó chẳng khác gì dân anh chị ngoài xã hội hết.

Đầu Hoseok liên tục nhảy số, nếu được chơi bằng những ngón tay thô ráp, đậm đặc mùi đàn ông đó thì sẽ tuyệt vời thế nào nhỉ.

Hoseok em nghĩ liền làm liền, thấy không còn chướng ngại gì là được nước làm tới. Thau củ cải đang ngâm nước muối vừa to vừa nặng, ấy vậy mà Hoseok em lại xung phong bưng cả, muốn để nó lên bàn nghỉ ngơi một chút rồi mới muối.

"Ô, khéo đổ đó anh"

Chuyện gì đến cũng đến, JungKook vừa nói xong đã thấy cảnh thau củ cải ngâm rơi khỏi tay Hoseok mà đổ hết lên người.

Chiếc áo mỏng manh ấy còn là loại hút nước, rất nhanh sau đó đã rút chặt vào, ôm sát toàn bộ đường nét có trên cơ thể Hoseok.

Jeon JungKook lại nuốt nước bọt.

Đầu ngực hồng hào của Hoseok đập vào mắt nó, thứ đó làm cả người nó nóng rang, như có ngọn lửa đang dần hừng hực nuốt trọn lý trí cuối cùng còn xót lại của nó.

Thằng bé vội xua đi ý nghĩ đồi bại với Hoseok thì em đã bước đến sau lưng nó từ lúc nào. Khẽ vỗ vai nó, em nhỏ giọng xin lỗi.

"Anh xin lỗi, anh hậu đậu quá, làm đổ hết rồi"

"Không... không sao"

Ở khoảng cách này, tâm can nó như đang gào thét trong bất lực, Jung Hoseok thật quá đỗi mê người, nó sắp bị em bức đến phá vỡ giới hạn mất thôi.

Nó tự vỗ mặt trấn tỉnh mình, cố tránh né những động chạm không đáng có của Hoseok, nhưng làm sao qua mắt được người từng trải như em chứ?

"Để anh lau nhà cho nhé, em nhặt chúng lại đi"

"Vâng"

JungKook cứng nhắc, hành xử như một con robot được lập trình sẳn, nói không phải khen chứ nếu thằng bé là robot thật thì Hoseok em chấm cho điểm cộng vì rất đẹp trai nhé, dùng rất thích luôn.

Nó ngoan ngoãn nhặt hết mớ củ cải, nhanh tay lẹ chân mang chúng đi rửa qua rồi thay Hoseok ngâm chúng. Quay lại nhìn thấy em đang chật vật điều chỉnh cây lau nhà, nó không nghĩ nhiều liền bước tới, chẳng để ý rằng sàn nhà đang rất trơn.

hold me tight | allhopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ